
n cảm giác kĩ, từ từ nói cho mẹ biết, rốt cuộc có phải nơi đó không thoải mái phải không?"
Diệp Ba Ni uống một hớp nước lại không chịu uống nữa, "Đau."
Diệp Gia Dĩnh tâm treo ở giữa không trung, "Đau bụng?"
Diệp Ba Ni không lên tiếng, Diệp Gia Dĩnh đành phải ôm bé an ủi, "Không có việc gì, nghỉ một lát, xem cảm giác một lần nữa, cái có phải đau bụng hay không."
Ôm một lát, cảm giác ra có cái gì không đúng, trên người Diệp Ba Ni nóng lên, chỉ chốc lát sau thì trở nên nóng bỏng, lại nhanh chóng bắt đầu sốt lên, khẽ cuộn tròn thân mình, dùng tay nhỏ bé nắm lấy quần của cô, rất ủy khuất khẽ nói, "Mẹ, đau!"
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy trong lòng như bị cái gì đó ngắt hai cái, trong đầu một mảnh khẩn trương hỗn loạn, ép buộc bản thân trấn định lại, ôm Diệp Ba Ni đứng dậy, cầm giày đổi lại một đôi giày đáy bằng, "Ba Ni đừng sợ, kiên trì chịu đựng, mẹ đưa con đi bệnh viện."
Edit: Tử Linh
Beta: KẹoĐắng
Diệp Gia Dĩnh biết rằng lúc này không thể hốt hoảng, càng hoảng sợ thì càng dễ phạm phải sai lầm, mà cô chỉ có một mình, nếu như lúc tới bệnh viện lại phát hiện ra thiếu cái gì, ngay cả người để nhờ giúp về lấy đồ cũng không có, sẽ càng hỏng việc hơn. Cho nên vững vàng ôm lấy Diệp Ba Ni, dịu dàng an ủi, sau đó lấy ra một cái ba lô, cho bình nước, khăn lông, áo khoác của Diệp Ba Ni, một tấm thảm nhỏ vào trong, kiểm tra lại ví tiền một lần nữa, nhét điện thoại di động vào, sau khi xác định không còn sót thứ gì mới đi ra cửa.
Lúc này đã là 7 giờ tối, rất khó gọi taxi, Diệp Gia Dĩnh ôm Diệp Ba Ni đang nóng sốt ở trong ngực, tranh taxi với một người đàn ông trung niên đang kéo vali, người đàn ông trung niên tức giận, “Này, tôi chờ ở chỗ này trước mà, tôi đã chờ gần 20 phút rồi, nếu là bình thường thấy cô ôm con nhỏ tôi đã để cho cô đi trước rồi, nhưng mà hiện tại tôi phải đi cho kịp máy bay!”
Diệp Gia Dinh nhanh nhẹn nghiêng người, cứng rắn chen vào giữa ông ta và chiếc xe taxi, đầu tiên là mở cửa ra rồi ném ba lô vào, chiếm đóng xong, sau đó mới ôm Diệp Ba Ni chui vào xe, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, con trai tôi đang bị bệnh, phải nhanh chóng đi tới bệnh viện!!”
Người đàn ông trung niên cũng không làm gì được đành phải tránh ra, trong miệng lảm nhảm, đại loại là không biết đang nói thật hay giả, vận số hôm nay thật đen, vân vân.
Tài xế hỏi Diệp Gia Dĩnh, “Đi Bệnh viện nhi đồng?”
Diệp Gia Dĩnh gật đầu, “Đúng, Bệnh viện nhi đồng, phiền anh nhanh lên một chút, con tôi bỗng nhiên đau bụng dữ dội, lại còn nóng sốt nữa!!!”
Tài xế rất có kinh nghiệm nên lấy ra một cái túi ni lông, “Cho cô, ngộ nhỡ thằng bé nôn ra thì dùng, đừng có nôn trên xe tôi. Có nhiều lúc, vội vã đưa bệnh nhân đi, cũng không chuẩn bị được tốt, nôn khắp cả xe, người ta vội vã đi khám bệnh, tôi cũng không có cách nào nhiều lời.” Đây đúng là một người lắm lời, khởi động xe rồi vẫn còn nói tiếp, “Tôi đi nhanh một chút cũng không thành vấn đề, nhưng mà giờ này chắc chắn là đường tới Bệnh viện nhi đồng đang bị kẹt xe, cô có gấp cũng không được. Thật ra thì coi như vận khí cô tốt không bị kẹt xe, lúc đến bệnh viện cũng phải xếp hàng.”
Diệp Gia Dĩnh sờ sờ Diệp Ba Ni, cảm thấy thằng bé nóng đến lợi hại, thân thể nhỏ bé dám chặt vào trong ngực cô, cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt không lên tiếng, đúng là lòng như lửa đốt, “Con của tôi đau ốm nghiệm trọng như thế này không cần phải xếp hàng chờ, phải vào khám gấp.”
Tài xế hắc một tiếng, “Sắp tới mùa thu, bọn trẻ bị bệnh dạ dày đặc biệt nhiều, lúc nào bệnh viện nhi đồng cũng chật kín người, cô muốn khám gấp chẳng nhẽ người ta không muốn khám gấp? Có gấp cũng phải đứng xếp hàng.”
Tài xế dự đoán rất chuẩn, trong chốc lát Diệp Ba Ni chợt nôn mửa, giọng nói giống như con mèo nhỏ, “Mẹ, khó chịu….”
Diệp Gia Dĩnh vội vàng dùng túi ni lông hứng, vừa mới đưa túi ni lông tới thì Diệp Ba Ni bắt đầu nôn.
Diệp Gia Dĩnh vỗ nhè nhẹ lưng nó, đau lòng trấn an, “Ba Ni, đừng sợ, nôn ra sẽ dễ chịu hơn.”
Diệp Ba Ni nôn xong chỉ yên lặng trong chốc lát, rồi dùng tay nhỏ bắt lấy cánh tay của Diệp Gia Dĩnh, “Mẹ, đau!!”
Thằng bé rất ít khi làm nũng, lần trước đánh nhau với An Tư Ý ở vườn trẻ tới mức rách cả da ở đầu gối cũng không kêu đau, hiện giờ lại kêu như vậy nhất định là rất đau.
Diệp Gia Dĩnh ngó dòng xe đông đúc, chạy chậm như sên ở bên ngoài, gấp gáp tới mức hận không thể mọc cánh ra để bay tới bệnh viện, hỏi tài xế, “Anh ơi, không có đường khác để đi nữa sao? Như thế này thì chậm quá.”
Tài xế quay đầu lại nhìn, thấy đứa trẻ đúng là rất khó chịu, cũng có phần sốt sắng thay cô, “Không có, con đường này ngày nào cũng đông như vậy, lúc này cho dù cô có ngồi xe cứu thương tới bệnh viện nhi đồng thì cũng không nhanh hơn được! Trừ phi là tới bệnh viện khác. Nghe nói khoa nhi của bệnh viện Số 6 cũng rất tốt, nếu không thì tôi chở cô tới đấy nhé?”
Câu nói của anh ta đã nhắc nhở Diệp Gia Dĩnh, không phải lần trước Hạ Vũ rất tự hào tuyên bố khoa nhi ở bệnh viện của họ vô cùng tốt sao? Người nhà anh ấy muốn đưa trẻ con đi khám bệnh cũng sẽ tới đấy, hỏi, “Anh ơi, đường đi bệnh viện Quảng Ích Hoành có bị tắc không?”
Tài xế xoa