
thơm,
tỏi băm, thêm một lượng nước chanh vừa đủ, cùng với tương Nhật Bản. Diệp Ba Ni rất thích món ăn thêm vị nước chanh tươi mát này. Bồ câu hầm với
nấm tuyết và quả óc chó, cái này là ban ngày Tiểu Dương giúp cô hầm một
lúc, lúc này vừa đủ thời gian, thịt đã rục và ngấm gia vị. Còn có một
món là salad cá.
Lý Hạo Nhiên đã sớm đói bụng, không khách khí
cùng Diệp Ba Ni ngồi xuống ăn “Thật là khó có được, lần đầu tiên anh
được ăn cơm tất niên thoải mái ngon miệng như vậy.”
Diệp Gia Dĩnh gắp thịt chim bồ câu cho Diệp Ba Ni “Không biết anh sẽ đến, nếu không tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút.”
Diệp Gia Dĩnh bỗng nhiên nhớ đến “Bộ trang sức anh mua, hãy mang về đi. Tôi
đã muốn nói với anh nhưng mà ở trường quay nhiều người bất tiện. Lễ vật
quý như vậy tôi không thể nhận. Anh đặt nó trên người tôi thật không
thích hợp.”
Nụ cười của Lý Hạo Nhiên suy sụp “Diệp Gia Dĩnh,
qua năm mới em không cần nói những lời này. Thứ kia anh mang về cũng vô
dụng, bỏ không sẽ lãng phí.”
“Anh động não sẽ có thể nghĩ ra một chỗ, nếu đặt nó ở chỗ tôi thì cần phải trả phí bảo quản.”
Lý Hạo Nhiên lại không ngại “Được, anh trả cho em phí bảo quản. Em hãy giúp anh bảo quản đi.”
Diệp Gia Dĩnh hết cách nói với anh “Không được! Như thế nào lại là tôi bảo quản?”
“Đợi cho......đợi đến lúc em có bạn trai, nếu còn mua đưa lại cho anh, anh liền thu hồi nó lại.”
Diệp Gia Dĩnh bị lời anh nói làm cho cứng người “Cái gì mà tôi có bạn trai, anh đừng có ở trước mặt Ba Ni nói những thứ này.”
Lý Hạo Nhiên áy náy “Thật xin lỗi, anh quên.” Quay đầu nói với Diệp Ba Ni
“Ba Ni, con ngoan ngoãn ăn cơm, đừng để ý người lớn nói chuyện.”
Diệp Ba Ni mười phần bình tĩnh ăn món măng xào hạt dẻ “Con nghe thấy rồi.”
Diệp Gia Dĩnh trừng mắt liếc Lý Hạo Nhiên một cái, nói với Diệp Ba Ni “Vừa
rồi chú Hạo Nhiên nói mấy lời trẻ em không hiểu, con coi như chưa từng
nghe.”
Diệp Ba Ni nâng cặp mắt to đen trắng rõ ràng nhìn mẹ cậu một cái, đôi mắt nhỏ rất không cho là đúng “Biết! Bạn trai cùng bạn
gái. Con cũng có bạn gái.”
Lý Hạo Nhiên thiếu chút nữa phun ra
canh cá vừa mới uống, ho khan vài tiếng “Khụ khụ, Ba Ni, con nhầm. Không phải nói mấy bạn nữ con quen biết là bạn gái con.”
Diệp Ba Ni nghiêm mặt “Không sai.”
“A?” Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc “Không sai? Ý của con là con thật sự có bạn gái?”
“Có hai người, Miêu Miêu cùng Viện Viện.”
Miệng Diệp Gia Dĩnh há to hình chữ O “Còn đến hai người? Ba Ni, con còn nhỏ như vậy liền hoa tâm rồi.”
Diệp Ba Ni không hiểu ‘hoa tâm’ nghĩa là gì, tiếp tục nghiêm túc nói
với Diệp Gia Dĩnh “Miêu Miêu và Viện Viện đều tranh nhau làm bạn gái
con, con liền đồng ý rồi. An Tư Ý muốn cướp Miêu Miêu, con còn chưa cho
cậu ta.”
Diệp Gia Dĩnh muốn té xỉu “Trời ạ! Hiện tại trẻ con
trưởng thành quá sớm. Khẳng định là vì xem TV mà ra, không nên cho bọn
nhỏ xem phim mới đúng.”
Lý Hạo Nhiên cười đến đau sốc hông,
ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ treo tường, bỗng nhiên giật mình “Ai da,
9:30? Không xong không xong, anh phải nhanh trở về. Nếu không thì mẹ sẽ
nổi giận.”
Mặc áo khoát vào liền đi, lúc gần đi vẫn không quên nói với Diệp Ba Ni “Ba Ni, con không thể một người chiếm hai cô gái.
Chỉ có thể có một người.”
Diệp Gia Dĩnh dở khóc dở cười. Khó
có được người ít như vậy vẫn có thể trải qua một đêm giao thừa náo
nhiệt. Gõ đầu Diệp Ba Ni một cái “Bảo bối, ăn ít măng thôi, mẹ còn đang
nấu sủi cảo cho con.” Diệp Gia Dĩnh cực kỳ
ngoài ý muốn Hạ Vũ lại mời cô đến một nhà hàng có tên là <> để ăn cơm. Nơi này cung cấp món cay Tứ Xuyên
cực kỳ chính tông.
Dựa theo khẩu vị của Hạ Vũ đúng ra nên đi ăn mấy món ăn nhẹ Quảng Đông mới đúng chứ?
<> là một nhà hàng được trang hoàng tinh tế,
tuy nhiên món ăn là cay đến xé lưỡi. Khẩu vị làm theo người Tứ Xuyên,
nhưng hoàn cảnh lại bố trí rất có phẩm vị, mấy gian phòng nhỏ tao nhã
thoải mái.
Trước khi Hạ Vũ đến đó liền gọi điện thoại trước, khi bọn họ đến nơi đồ ăn vừa được dọn lên, nóng hầm hập bày ra trên bàn.
Diệp Gia Dĩnh hít sâu một hơi cái không khí tràn ngập mùi vị tê cay
kia, nháy mắt cảm giác nước miếng trong miệng sắp chảy ra.
Mùi vị đã lâu!
Vì chăm sóc khẩu vị không ăn cay của Diệp Ba Ni, loại đồ khẩu vị cay tê này của cô đã không còn xuất hiện từ lâu trên bàn cơm rồi.
Tò mò hỏi Hạ Vũ “Làm sao anh biết tôi thích ăn cay?”
Trên mặt Hạ Vũ chợt lóe lên một tia mất tự nhiên, “Tôi không biết, là
trùng hợp bạn tôi nói đồ ăn ở quán này rất ngon nên mang em tới nếm
thử.”
Diệp Gia Dĩnh nhún vai, có phần không thể hiểu được “Bạn giới thiệu nói ngon liền tới nếm thử? Vấn đề là anh ăn được sao?”
Hạ Vũ khôi phục khuôn mặt mất tự nhiên trở về tác phong nhanh nhẹn,
ngồi xuống cùng Diệp Gia Dĩnh rồi mới đáp “Ngẫu nhiên tôi cũng nguyện ý
nếm thử một chút khẩu vị mới, huống hồ không phải vừa lúc em cũng thích
ăn sao?”
Diệp Gia Dĩnh nhìn cái nồi trước mặt bị ngâm đầy sa
tế đỏ, nhất thời nhìn không ra bên trong là cái gì, nhưng có thể khẳng
định cực kỳ cay. Lại nhìn trước mặt Hạ Vũ là một chén mì gà cùng với một nồi lẩu rau xanh cực kỳ thanh đạm, màu sắc khác biệt đều l