
người
này chính là bạn của ông chủ, kêu chị chiếu cố hắn, không được đắc tội
thì chị mới không cho hắn làm loại chuyện này. Thật là, một người đàn
ông nhìn lịch sự như vậy, có thể là bạn của ông chủ khẳng định cũng là
người có tiền, tùy tiện tìm xem cái dạng bạn gái gì không có, lại muốn
làm loại chuyện thất đức này. Hại chị phục vụ hắn mà cảm thấy cắn rứt
lương tâm.” Nghĩ lại, dặn dò em gái mình, “Nếu như một hồi tiểu thư kia
tới toilet, em giúp chị nhắc nhở cô ấy một chút. Nói nhìn bộ dáng đã
uống say, tự mình ra ngoài không an toàn, hỏi xem một chút có muốn giúp
gọi điện thoại cho người trong nhà đến đón hay không.”
Nữ phục vụ kia sảng khoái đồng ý “Dạ được, cô ấy lớn lên trông thế nào?”
“Rất dễ nhận ra, là người đóng vai Phương Văn Vi trong phim truyền hình trên TV đó. Người thật cùng trên TV không khác nhau nhiều lắm, rất xinh đẹp.”
Nhà hàng này là nhà hàng cao cấp, thường sẽ có các loại
nhân vật tiếng tăm tới dùng cơm. Một diễn viên nhỏ như Phương Văn Vi họ
không hề hiếm lạ. Nữ phục vụ kia cực kỳ trượng nghĩa “Em khẳng định sẽ
nhận ra, chỉ cần cô ấy tới toilet, em liền giúp chị nhắc nhở.”
Mang theo nhiệm vụ chờ đợi nửa tiếng, thật đúng là chờ được Diệp Gia
Dĩnh diễn vai Phương Văn Vi đến. Nữ phục vụ là người cực kỳ lanh lợi,
trước tiên liếc mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh một cái, sau đó giả bộ vui mừng
“Oa! Tiểu thư có phải là diễn viên diễn vai Phương Văn Vi không?”
Diệp Gia Dĩnh mỉm cười gật đầu.
Vừa rồi cô cùng Hạ Vũ nói chuyện Diệp Ba Ni mới có tý tuổi đã có đến
hai người bạn gái. Hạ Vũ nghe đến con trai bảo bối đáng yêu như vậy liền triệt để vứt bỏ việc bảo trì phong độ, cười đến té lên té xuống. Sau
cùng bỗng nhiên nói một câu “Hiện tại trẻ con đều biết được rất nhiều.”
Mỗi lần nhắc Diệp Gia Dĩnh nhắc tới chuyện này đều cười đến đau bụng
“Đúng vậy, đoán chừng là xem TV, còn có nghe người lớn nói chuyện. Có
đôi khi họ cho rằng bọn ở một bên chơi đùa sẽ không nghe, thật ra lỗ tai của mấy đứa nhỏ rất thính, cái gì cũng đều nghe thấy. Mấy bé gái thì
trưởng thành sớm hơn một chút, Ba Ni lại cứ xúm lại chơi ở đó. Nghe nói
đều là đám bé gái nói ra, thằng bé cảm thấy cũng được nên đồng ý.”
Hạ Vũ mỉm cười “Lúc tôi còn nhỏ cũng như vậy.”
Diệp Gia Dĩnh giật mình “Lúc đi nhà trẻ bọn anh đều biết như vậy rồi? Không thể nào!”
Hạ Vũ sửa lại “Không phải, là lúc lên tiểu học.”
Thời điểm anh lên tiểu học liền có bé gái trưởng thành sớm chạy tới thể lộ. Khi đó anh cũng là ở đó chờ, có bé gái chủ động tìm đến, về phần có đồng ý hay không thật sự không còn nhớ rõ. Thật ra hiện tại anh cũng
vẫn như vậy, sẽ không chủ động theo đuổi người khác.
Món cay
Tứ Xuyên khai vị, rượu đỏ rướp lạnh mát mẻ ngon miệng. Diệp Gia Dĩnh vừa ăn cay liền không hay không biết gì mà uống vào hai ly rượu. Sau khi ăn xong liền lấy khăn lau miệng “Tôi đi toilet một chút.” Đứng mạnh lên
liền cảm thấy một trận choáng váng đầu, vội vàng vịn lấy cái bàn.
Hạ Vũ vươn tay đỡ cô, “Làm sao vậy?”
Diệp Gia Dĩnh xoa xoa thái dương “Đầu có chút choáng váng, chắc là vì
uống nhiều loại rượu.” Cô nhìn Hạ Vũ “Tửu lượng của anh lúc nào thì tốt
như vậy? Đầu tôi choáng váng anh còn không có việc gì?”
Hạ Vũ
di chuyển qua phía bên cô, một tay đỡ cánh tay cô, một tay liền cực kỳ
tự nhiên khoát lên trên lưng Diệp Gia Dĩnh, làm như không có việc gì
“Không biết, chắc là vì tôi uống nhiều rượu đỏ hơn em. Muốn tôi đỡ em ra ngoài không?”
Diệp Gia Dĩnh xua tay “Không cần, tôi đi
toilet, anh lại không thể đi vào.” Tay buông xuống tự nhiên khoát lên
cánh tay của Hạ Vũ đang đỡ cô. Diệp Gia Dĩnh cảm thấy da bàn tay anh
bóng loáng, xương ngón tay thon dài đẹp đẽ, tâm tình không hiểu sao vui
vẻ, chẳng những sờ còn nhéo nhéo.
Hạ Vũ bị cô bỗng nhiên sờ
lại còn nhéo nhéo bị nhột co rút một chút, thiếu chút nữa đã phản xạ có
điều kiện mà rút tay lại. Cuối cùng đúng lúc nhớ tới nhiệm vụ cùng ăn
cơm lần này cùng Diệp Gia Dĩnh, thì nhịn xuống không nhúc nhích, ngược
lại càng tiếp sát thêm một chút. Đầu cúi xuống bên tai Diệp Gia Dĩnh,
giọng nói trầm thấp “Em đang làm gì vậy?”
Cái tay vẫn đang làm chuyện xấu của Diệp Gia Dĩnh, trong lòng vẫn còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy theo giọng nói trầm thấp êm tai của Hạ Vũ, chỉ cảm thấy một mùi nho
phun lên bên tai, chẳng những làm lỗ tai ngứa mà trong lòng cũng ngứa,
vội vàng giải thích “Thật xin lỗi, tôi cảm thấy tay anh rất đẹp, không
nghĩ gì thì......”
Cũng bất chấp đang choáng váng đầu, nhanh
chóng thừa dịp bản thân còn không làm ra chuyện xấu liền rời khỏi phòng, đi về phía toilet.
Vào toilet liền có nữ phục vụ nhận ra cô,
còn nhiệt tình hỏi có muốn cô ta giúp gọi điện thoại cho người nhà hoặc
bạn bè gì tới đón hay không, vì nhìn cô rất say.
Thật ra tửu
lượng của Diệp Gia Dĩnh rất tốt, tuy nhiên đầu óc choáng váng có phần
quản không được chính mình, nhưng nhìn lại vẫn rất thanh tỉnh. Chẳng qua là nữ phục vụ biết được ‘nội tình’ cho rằng dù bây giờ cô có thể chống
đỡ, nhpng một hồi trở về cũng sẽ bị chuốt rượu tiếp, cho nên nói năng
khoa trương một chút.
Diệp Gia Dĩnh đang lo lắng n