c buổi tối Diệp Gia Dĩnh có việc ra ngoài cần cô giúp xem Diệp Ba Ni, Chu Mai nhớ tới hành lý của mình vẫn
ném ở nhà chưa kịp dọn dẹp, thấy Diệp Gia Dĩnh trở lại liền vội vàng
chào hỏi rồi chuẩn bị về nhà.
Mặt ngoài Diệp Gia Dĩnh nhìn
cũng giống như không có việc gì, còn dặn dò Chu Mai đâu ra đó “Cô nhanh
về đi, tối rồi chạy xe cẩn thận.”
Buổi tối Lý Hạo Nhiên vừa
xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Tiểu Dương, ngay lập tức
liền đến khách sạn đón Diệp Gia Dĩnh trở về, đến bây giờ còn chưa uống
một giọt nước. Nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Gia Dĩnh khẳng định là
không nghĩ tới việc tiếp đãi khách, anh liền tự mình vào phòng bếp rót
nước. Sau khi uống nước xong liền phát hiện Diệp Gia Dĩnh đã để Chu Mai
chạy rồi.
Lý Hạo Nhiên nhíu mày “Em như thế này làm sao lại cho cô ta về? Bộ dạng này của em tốt nhất là có một người ở lại trong nhà.”
Diệp Gia Dĩnh vẫn duy trì thái độ ấm áp giống như gió xuân “Không phải
còn anh hay sao?” Vỗ vỗ đầu Diệp Ba Ni “Ba Ni mệt rồi phải không? Nên đi ngủ rồi.”
“Dạ.”
Diệp Gia Dĩnh khom lưng ôm lấy cậu, “Đi, đi ngủ.” Đưa Diệp Ba Ni vào phòng nhỏ của cậu, động tác coi như là lưu loát, cởi quần áo, thay đồ ngủ, nhét vào trong chăn, sau đó cúi đầu hôn cậu một cái “Bảo bối, ngủ ngon.”
Diệp Ba Ni gét bỏ “Mẹ hôi mùi rượu.”
Diệp Gia Dĩnh giải thích “Thật xin lỗi, buổi tối mẹ không cẩn thận uống nhiều một chút, lần sau đảm bảo sẽ không như vậy.”
Ra khỏi phòng Diệp Ba Ni, lại đi vào phòng ngủ của mình, chốt lát sau
lảo đảo ôm một cái chăn mỏng để xuống ghế sô pha “Hạo Nhiên, anh đắp cái này.”
Lý Hạo Nhiên banh mặt “Anh không muốn ngủ sô pha!”
Diệp Gia Dĩnh rộng rãi “Tôi ngủ sô pha, anh ngủ giường.” Choáng váng mồ hôi nhìn ghế sô pha “Tôi đi lấy cái gối.”
Nói đi lấy gối liền không thấy trở ra, Lý Hạo Nhiên đi vào nhìn thấy
thì không khỏi vỗ trán không biết nói gì. Cô vậy mà lại yên ổn nằm trên
giường, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi. Chăn mền nửa che nửa không, dưới
giường là mấy bộ quần áo, cũng không có cỡ quần áo liền ngủ mất.
Kìm nén tức giận lấy cái gối đầu trên giường, ssau đó lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Lưu “Cậu về trước đi, sáng mai trực tiếp đến đây đón
tôi. Nhớ thuận tiện mang cho tôi một bộ quần áo.”
Cầm gối đầu
rời khỏi, phát hiện Diệp Ba Ni cũng từ trong phòng cậu đi ra, ném gối
đầu ôm lấy cậu “Ba Ni, như thế nào lại ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh!”
Diệp Ba Ni dùng giọng nói mềm dẻo yếu ớt nói với Lý Hạo Nhiên “Ba Ni còn không có tắm rửa.”
Lý Hạo Nhiên xoa xoa thái dương “Hôm nay mẹ con mệt, đã ngủ thiếp đi.
Ba Ni cũng không có bẩn.” Nói xong còn làm bộ ngửi ngửi “Ừ, còn thơm
ngào ngạt. Hôm nay không cần tắm rửa, ngày mai lại tắm.”
Diệp Ba Ni không chịu “Tắm rửa xong mới có thể đi ngủ.”
Lý Hạo Nhiên nói tiếp “Con không cần quy tắc như vậy. Tắm rửa cùng đi
ngủ không có quan hệ, không tắm rửa cũng có thể đi ngủ.” Diệp Ba Ni lại
cực kỳ nghiêm túc nói “Không tắm rửa ngủ không được.”
Lý Hạo
Nhiên không còn cách nào phải đầu hàng, dẫn cậu đến nhà tắm “Được, tắm
rửa cho Ba Ni. Ài, con nhỏ như vậy liền không tắm rửa không ngủ được,
đúng là có phần hiếm thấy.”
Tiến vào phòng tắm, xả nước bồn
tắm, anh liền lập tức hiểu ra. Diệp Ba Ni có yêu sạch sẽ hay không khó
mà nói, nhưng mà thích hưởng thụ là khẳng định, cho nên mới nghiêm mặt
yêu cầu nhất định phải tắm rửa mới có thể đi ngủ.
Trong nhà
tắm ngoại trừ một cái bồn tắm lớn thiết kế theo phong cách Châu Âu, còn
có một cái thùng gỗ lớn, nhìn kỹ là bồn tắm nhỏ cho trẻ em, hơi sâu,
trong đó có nửa thùng nước nóng để Diệp Ba Ni vào, nước nóng không đến
tới ngực, bên cạnh thùng còn có chỗ đối đầu. Diệp Ba Ni ngồi vào trong,
làn da trắng nõn bị nước xông có điểm hồng hồng, chớp đôi mắt to tựa vào gối đầu bên thùng, nhìn tư thế rất là hưởng thụ.
Lý Hạo Nhiên trời sinh có tính chu đáo trong phương tiện sinh hoạt, loại tính chất
đặc biệt này rất có lợi đối với sự nghiệp diễn xuất của anh, đối với chi tiết có thể nắm chắc khiến anh biết cách diễn. Cho dù là diễn vai tên
côn đồ chỉ nhằm vào những thiếu nữ ngây thơ, tình tiết đơn giản cũng có
thể tự nhiên mà dung nhập vào hơi thở của nhân vật, làm cho hình tượng
nhân vật sinh động có sức sống.
Hiện tại bộ dáng chăm sóc Diệp Ba Ni tắm rửa cũng giống vậy. Biết trẻ con sợ nóng hơn so với người
lớn, thời điểm đổi nước nóng liền đặc biệt cẩn thận. Bản thân thử qua
nước nóng rồi mới để Ba Ni thử xem, hai người đều thông qua mới để cậu
vào.
Tìm ra chai sữa tắm dành cho em bé, nặn ra một chút xoa
lên người Diệp Ba Ni “Mỗi ngày con đều tắm rửa, rất sạch sẽ, không cần
dùng nhiều sản phẩm hóa học như vậy.” Khống chế sức mạnh, nhẹ nhàng chà
xát cho cậu, xối nước, sau đó lấy khăn lông lớn mềm mại quấn người Diệp
Ba Ni lại “Được rồi, bây giờ có thể ngủ rồi.”
“Dạ.” Giọng nói khẽ lộ ra tia hài lòng, có thế thấy được là tắm rửa rất thoải mái.
Trong phòng khách của Diệp Gia Dĩnh có cái ghế sô pha mở ra có thể nằm
đến ba người. Nếu là vào mấy năm trước, kiểu dáng sô pha này mới mẻ độc
đáo nhưng hiện tại chỉ là dạng sô pha bình thường mà thôi