
. Chiều dài
cùng độ rộng đối với một người đàn ông cao lớn như Lý Hạo Nhiên mà nói
thật có chút miễn cưỡng.
Lúc mới đầu Lý Hạo Nhiên còn cong
người lại ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm liền thả lỏng xoay người, sau đó
“phịch” một tiếng té xuống đất.
Anh cực kỳ chuyên nghiệp, vì
có thể mang một trạng thái đẹp nhất trước màn ảnh, chưa bao giờ tùy ý
thức đêm. Mắt thấy nếu tiếp tục ngủ ở ghế sô pha tối hôm nay khẳng định
không thể nào yên tâm mà ngủ được, tức giận đến cầm chăn đi vào phòng
Diệp Gia Dĩnh, đẩy đẩy cô “Em nằm xích bên trong một chút, cho anh một
chỗ.”
Diệp Gia Dĩnh ngủ thật sự sâu, bị đẩy liền xích qua một
bên. Lúc này Lý Hạo Nhiên nằm xuống giường nhắm mắt lại, lúc này mới cảm thấy an ổn, không còn cảm giác lo lắng nửa đêm bị té xuống đất.
Ngủ thẳng đến 6:30 sáng, bị tiếng nhạc của mấy bác gái dưới lầu tập thể dục buổi sáng đánh thức, ôm chăn trở ra ghế sô pha.
Lý Hạo Nhiên giống nhau buổi sáng 7 giờ rời giường, thêm việc tối qua
mới đi show từ nơi khác về, buổi tối lại lăn qua lộn lại không được nghỉ ngơi tốt, bởi vậy vừa nằm xuống ghế sô pha liền ngủ thiếp đi. Mơ mơ
màng màng nằm mơ mình từ hội tuyên bố rời khỏi liền bị phóng viên cùng
mấy fan hâm mộ vây quanh không có đường ra, mấy trợ lý cùng bảo an giúp
anh ngăn cản đám người nhiệt tình dào dạt kia. Anh đi theo phía sau bảo
an gian nan mở đường đi đến chỗ dừng xe, không biết như thế nào bỗng
nhiên có một phóng viên giơ máy ảnh lên tiến đến trước mặt anh chụp “rắc rắc” hai tấm.
Lý Hạo Nhiên cả kinh tỉnh dậy, mở mắt ra lắc
đầu, nhìn thấy trần nhà phòng khách nhà Diệp Gia Dĩnh mới nhớ tới bản
thân đang ở đâu.
Bỗng nhiên cảm giác không đúng, nằm trên ghế
sô pha nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Diệp Ba Ni còn đang mặc đồ ngủ
giẫm đôi chân ngắn đi về phòng của cậu. Gần đầy Diệp Ba Ni được Diệp Gia Dĩnh nuôi đến tốt béo, bộ dáng ngày càng mủm mỉm. Bởi vì sốt ruột, bước chân ngắn, bóng dáng có phần béo ụt ịt xoay xoay vặn vặn.
Lý Hạo Nhiên “phốc xuy” cười ra tiếng “Ba Ni, con đang làm gì?”
Bóng dáng Diệp Ba Ni rõ ràng cứng ngắc, sau đó gia tăng tốc độ trở về phòng của mình.
Lý Ho Nhiên không hiểu, thằng nhóc con này mới sáng sớm đã làm chuyện
xấu gì rồi? Sợ bị người ta phát hiện cho nên vội vội vàng vàng tránh về
phòng.
Mới vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của trợ lý chăm chỉ Tiểu Lưu “Anh Hạo Nhiên, tôi đã ở dưới lầu, có muốn tôi mang
quần áo lên cho anh bây giờ luôn không?”
Lý Hạo Nhiên nhìn
thời gian “Không cần, bây giờ còn sớm. Tôi đi xuống, một hồi thu thập
một chút rồi đi tới trường quay vẫn còn kịp.”
Hai ba động tác mặc vào quần áo ngày hôm qua, gọi một tiếng “Diệp Gia Dĩnh”
Diệp Gia Dĩnh lập tức xuất hiện ở cửa phòng ngủ, quần áo trên người mặc ngay ngắn chỉnh tề, cười gượng “Hạo Nhiên, chào buổi sáng, anh tỉnh
rồi!”
Lý Hạo Nhiên liếc cô một cái, hỏi lại “Em tỉnh rượu rồi sao?”
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ xấu hổ “Ài, tôi......”
Lý Hạo Nhiên khóat tay “Thức dậy thì tốt rồi, anh phải đi về tắm rửa
thay quần áo, anh đi trước. Hôm nay khởi công, Tiểu Dương không thể đón
em, tự em để ý kẻo đến muộn.”
Thật ra 10 phút trước Diệp Gia
Dĩnh đẫ tỉnh dậy, chính là vì nhớ tới hành vi hào phóng hôm qua thật sự
là cực kỳ xấu hổ, mặc quần áo tử tế liền loay hoay trong phòng ngủ,
không biết làm sao ra ngoài đối mặt với Lý Hạo Nhiên bị cô đùa giỡn tối
qua.
Chờ anh mở cửa rời đi toàn thân Diệp Gia Dĩnh mới thả lỏng, lặng lẽ xả giận, đi đến cửa phòng của Diệp Ba Ni “Diệp Ba Ni”
Diệp Ba Ni ngồi trên giường “Dạ.”
Diệp Gia Dĩnh đi đến cạnh giường nhỏ, vươn tay phải ra, mở lòng bàn tay ra.
Vẻ mặt Diệp Ba Ni bình tĩnh, nháy mắt mấy cái, nhìn bàn tay vươn đến
trước mặt mình lại ngẩng đầu nhìn Diệp Gia Dĩnh, không hé răng.
Diệp Gia Dĩnh kéo dài âm thanh “Diệp Ba Ni-------“
Diệp Ba Ni vẫn chớp chớp đôi mắt to nhìn cô không có phản ứng.
Diệp Gia Dĩnh nhướng lông mày, nói với con trai “Vừa rồi mẹ đã thấy tất cả.”
Lúc này Diệp Ba Ni mới không tình nguyện lấy tấm ảnh chụp từ trong chăn ra.
Diệp Gia Dĩnh cầm lấy, ảnh chụp Lý Hạo Nhiên đang ngủ say trên ghế sô
pha. Ngũ quan tuấn mỹ bởi vì ngủ say nên cực kỳ nhu hòa, ôm gối đầu,
mang theo vài phần trẻ con. Diệp Gia Dĩnh quyết định thật nhanh “Cái này mẹ tịch thu.”
Diệp Ba Ni banh mặt nhìn Diệp Gia Dĩnh “Mẹ!”
Diệp Gia Dĩnh nhét ảnh chụp vào túi, sau đó khom người nhéo nhéo mặt
cậu “Ba Ni, ảnh chụp này là con muốn đem cho mẹ của An Tư Ý có đúng hay
không?”
Mẹ của An Tư Ý đã sớm ném đi hiềm khích trước kia đối
xử vô cùng tốt đối với Diệp Gia Dĩnh và Diệp Ba Ni. Nhà của cô ta cách
không xa nơi này, có nhiều lúc sẽ mang An Tư Ý đến nhà chơi cùng Diệp Ba Ni.
Gần đây nhà trẻ nghỉ, mỗi ngày Diệp Gia Dĩnh đều đi làm,
mà mẹ của An Tư Ý lại là bà nội trợ, cho nên cô ta thường xuyên dẫn theo An Tư Ý cùng Diệp Ba Ni đến chơi cùng một số bạn nhỏ khác tại công viên gần đó. Thừa dịp này Chu Mai có thể đi mua một ít đồ ăn. Năm ngày ba
bữa mẹ của An Tư Ý còn có thể mang hai đứa nhỏ đi ăn Haagen-Dazs, ngồi
trong tiệm, một người một ly kem, ăn xong rồi sẽ về nhà.
Diệp
Ba Ni rấ