XtGem Forum catalog
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.

giờ rưỡi chiều, công ty thuê xe buýt tới đưa nhân viên tổ diễn đi đến trại an dưỡng ở ngoại ô thành

phố, trước khi Diệp Gia Dĩnh lên xe thì bị điện thoại của Hạ Vũ ngăn

lại, "Khoan lên xe đã, buổi tối anh mời em ăn cơm, ăn xong anh sẽ để tài xế chở em đến đó."

Diệp Gia Dĩnh kỳ lạ, "Không phải anh đi đón Ba Ni về nhà sao?"

Giọng của Hạ Vũ ở đầu bên kia có mang theo ý cười, âm thanh hết sức ôn hòa dễ nghe, "Anh đưa Ba Ni về rồi, có bà nội của nó trông nên đừng lo, như

vậy em mới có thể an tâm đi ăn cùng anh một bữa cơm, em ở cửa bệnh viện

chờ anh một chút, năm phút nữa anh sẽ đến."

Một tiếng sau, Diệp Gia Dĩnh và Hạ Vũ cùng đi đến nhà hàng ngoài trời được xưng là có thức ăn ngon.

Diệp Gia Dĩnh nhìn nến, sâm banh, khăn bàn trắng tuyết, còn có bồi bàn xinh

đẹp mặc áo gi-lê thắc nơ, trong lòng nhảy ra bốn chữ: Bữa tối dưới nến!

Tối nay nhìn Hạ Vũ rất có tinh thần, kiểu dáng quần áo đàn ông chỉ có mấy

kiểu, kiểu quần áo Hạ Vũ mặc từ trước đến nay đều rất lịch lãm, có đôi

khi không dễ dàng nhìn ra có phải anh cố ý mặc như vậy hay không, nhưng

từ tinh thần và diện mạo có thể nhìn ra được, lúc anh khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, từ đầu đến chân chỗ nào cũng vừa mắt, vậy khẳng định

anh đã sớm cẩn thận chăm chút qua.

Diệp Gia Dĩnh vừa an phận thưởng thức trai đẹp, vừa sợ hãi trong lòng, "Hôm nay không uống rượu, uống nước trái cây thôi."

Hạ Vũ rất có phong độ mỉm cười, "Một ly sâm banh cũng được, yên tâm, độ

cồn rất thấp. Lần trước là anh không tốt, suy tính không chu đáo, để em

uống rượu trắng và rượu đỏ trộn vào nhau."

Nói xong nâng ly rượu lên, "Sor¬ry, anh rất là áy náy."

Bữa ăn tối là thịt nguội jăm-bông, sò biển chiên, thịt bò nướng, canh dương kế, sau đó là quả Mạn Việt làm món tráng miệng, thức ăn ngon, mùi vị

cực tốt. Người bạn Hạ Vũ này không tồi, từ đầu đến cuối anh đều rất

phong độ lịch lãm, lúc này càng phải cộng thêm một chữ, vừa ưu nhã ăn

vừa tùy ý nói chút chuyện mới mẻ trong bệnh viện hoặc là Ba Ni như thế

nào, một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ. Diệp Gia Dĩnh hết sức vừa

lòng, tạm thời có thể dẹp bỏ sự bất mãn chuyện anh rảnh rỗi nhét Úc

Thanh Ninh – một người không làm được chuyện gì đứng đắn đến tổ kịch mò

mẫm dạo chơi, "Cám ơn anh, bữa ăn thật tuyệt."

Hạ Vũ mỉm cười,

"Em thích là được rồi." Ngón tay thon dài nắm lấy cái ly sâm banh nhẹ

nhàng chuyển động, "Con người anh không giỏi về biểu đạt ý nghĩ của

mình."

Diệp Gia Dĩnh kỳ lạ cười, "Sao có thể chứ, lúc anh nói chuyện làm ăn với người khác khôn khéo lắm mà?"

Hạ Vũ lắc đầu, "Anh không nói là trong xã giao, mà là về phương diện khác. Anh suy nghĩ rất lâu, quyết định không phải sở trường thì không nên

quanh co, nên trực tiếp...." Tay không cầm ly rượu để xuống dưới bàn lục tìm trong túi quần, "Nên trực tiếp...."

Nói đến đây, điện thoại

của anh rất không đúng lúc mà vang lên, Hạ Vũ hơi gật đầu với Diệp Gia

Dĩnh, "Ngại quá." Nhận điện thoại, "A lô?... Bà nội? Thế nào?... Dạ ...

Dạ ——" Chợt cất cao giọng, "Nội nói cái gì! Làm sao có thể!!" Giương mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh một chút, lại hạ giọng xuống, "Nội cứ nói, cháu

nghe... Dạ —— Dạ... được, cháu sẽ về ngay!"

Sau khi cất điện

thoại xong anh hơi rũ mắt xuống, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp

Gia Dĩnh, Diệp Gia Dĩnh có chút lo lắng, "Thế nào? Là Ba Ni có chuyện gì sao?"

Hạ Vũ lại sờ sờ túi quần của mình, nơi đó có một hộp nhung tinh xảo tròn dẹp, tay nắm chặc thành quả đấm sau đó buông ra, đứng

dậy, "Không phải Ba Ni, là bà nội của anh có chút khó chịu, anh phải trở về xem, thật xin lỗi, không thể tiếp tục cùng em rồi."

Diệp Gia Dĩnh cũng đứng lên, "Anh đừng nói như vậy, đúng lúc chúng ta cũng vừa mới ăn tối xong, anh mau chóng trở về đi."

Hạ Vũ đưa Diệp Gia Dĩnh đến cửa nhà hàng, tài xế của anh lái xe tới đây,

chuẩn bị chở Diệp Gia Dĩnh đến trại an dưỡng Quảng Ích ở ngoại ô thành

phố.

Diệp Gia Dĩnh hỏi, "Tôi ngồi xe anh, vậy còn anh thì sao?"

Hạ Vũ, "Anh gọi tài xế khác ở nhà tới đón, em yên tâm đi."

Diệp Gia Dĩnh cũng chỉ thuận miệng khách sáo hỏi một câu, nghe anh nói như

vậy thì liền lên xe, suy nghĩ một chút thấy không yên lòng lại thò đầu

ra dặn dò, "Ba Ni không thể ngủ quá muộn, anh đưa nó về sớm một chút."

Hạ Vũ không lên tiếng, chỉ vẫy tay về phía cô, Diệp Gia Dĩnh cho là anh

nghe nói bà nội trong nhà đột nhiên khó chịu cho nên đang lo lắng, vì

vậy cũng vẫy vẫy tay ngồi lại trong xe, tài xế của Hạ Vũ là một ông chú, đường xá quen thuộc, kỹ thuật lão luyện, tính toán lúc này đưa Diệp Gia Dĩnh đến trại an dưỡng, lái xe nhanh một chút có thể về trước mười hai

giờ, thấy hai người không nói gì thì lập tức nổ máy, chở Diệp Gia Dĩnh

lao nhanh đi. "Bà nội, đây chỉ là lời nói của một phía Hoàng tiểu thư thôi! Cháu có đầy

đủ lý do để tin rằng cô ta có động cơ không tốt khi cung cấp những thông tin này cho bà!"

Hạ Vũ đút tay vào trong túi, có chút bực bội đi tới đi lui trước mặt bà nội anh.

Ngón tay đút trong túi quần sờ sờ cái hộp nhung khéo léo tròn dẹp, trong hộp là thứ mà khi nãy suýt chút nữa là anh đã lấy nó ra ngoài! Đáng t