Snack's 1967
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210220

Bình chọn: 8.5.00/10/1022 lượt.

mình có nguy cơ bị nắn bóp,

vẫn rất chân thành ghé sát vào tai phone nói chuyện, "Chơi xe hơi với

Tiểu Kỳ ạ.... Tắm rồi ạ.... Ngủ cùng với ba.... Không thích lắm....

Vâng.... Được ạ, tạm biệt mẹ!" Sau đó bé đồng ý yêu cầu của Diệp Gia

Dĩnh, rất nghiêm túc hôn vào đầu phone một cái, nụ hôn của cậu rất tuân

thủ quy cũ, chỉ có một tiếng vang nhỏ, đầu bên kia có nghe được hay

không thì không thể biết được.

Điện thoại của Diệp Ba Ni mới tắt chưa được nửa phút thì điện thoại của Hạ Vũ vang lên không ngoài dự đoán của anh.

Mặc dù Diệp Gia Dĩnh cảm thấy để Diệp Ba Ni ngủ ở đó cùng Hạ Vũ một đêm

cũng không có việc gì, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu, lại

dặn dò vài câu, "Sao anh không đưa Ba Ni trở về sớm một chút? Tôi sợ

thằng bé đổi chỗ ngủ sẽ không quen, ngủ không ngon! Buổi tối anh nên cẩn thận chút, đừng đè nặng nó, nếu nửa đêm có tỉnh lại thì kiểm tra xem Ba Ni có đá chăn hay không. Đúng rồi, buổi tối nhớ cho con uống nước,

nhưng đừng uống quá nhiều, phải là nước ấm đó. Bữa cơm sáng mai anh phải tự mình theo dõi con ăn, Ba Ni thấy có món ăn không thích thì sẽ không

ăn tí nào đâu, gần đây nó không thích ăn thứ gì thì sẽ làm bộ ăn, thật

ra là giấu ở trong túi áo...."

Hạ Vũ vừa đồng ý vừa mỉm cười,

đoạn nói chuyện không thoải mái vừa rồi ở dưới nhà tạm thời bị vứt ra

sau đầu, anh sống đến ba mươi tuổi đầu rồi lần đầu tiên phát hiện kiểu

nói chuyện thao thao bất tuyệt dài dòng này của phụ nữ lại rất dễ nghe,

rất êm tai, đặc biệt khi nội dung chỉ nói về con trai anh, ngay cả khi

Diệp Ba Ni làm chuyện xấu gì nghe vào tai anh cũng vô cùng đáng yêu.

Đợi đến khi Diệp Gia Dĩnh nói xong, Hạ Vũ liền cúp điện thoại hỏi con trai, "Ba Ni, vừa rồi con nói với mẹ là không thích cái gì?"

Diệp Ba Ni rất thành thực, "Mẹ hỏi Ba Ni có thích ngủ cùng ba hay không, Ba Ni không thích lắm."

Hạ Vũ, "… Không có xe lửa đồ chơi nữa đâu!"

Diệp Ba Ni vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong đôi mắt nhỏ của cậu đã có

phần tức giận, cậu không nói ra lời, nhưng như vậy cũng đã trực tiếp

biểu đạt ý nghĩ của mình, "Đồ đểu!"

Hạ Vũ cười, "Con thử một lần

xem, nói không chừng chỉ qua vài ngày là sẽ thích ngủ cùng ba nữa đấy,

đến lúc đó sẽ mua xe lửa đồ chơi cho con."

Diệp Ba Ni thì lại đường vòng lối tắt, "Lấy của Tiểu Kỳ!"

Hạ Vũ vô cùng hiểu được suy nghĩ của cậu, bởi vì bản thân cũng từng có

những suy nghĩ giống vậy, cho nên mới lập tức dạy bảo, "Ba Ni, con không thể cướp đoạt bất cứ đồ chơi nào của Tiểu Kỳ, như vậy là không đúng."

Sau khi Diệp Ba Ni chui vào trong chăn thì quay cái mông béo nộn non mềm về phía Hạ Vũ tỏ ý bất mãn.

*****

Mạc Tình (vai nữ bác sĩ thực tập do Diệp Gia Dĩnh đóng), lúc sáng sớm sẽ

một mình đi đến vách núi yên lặng đứng đó chuẩn bị tự tử, còn bác sĩ

Phùng (Hoắc Triệu Minh thủ vai) vẫn mơ hồ có tình cảm với cô sẽ chú ý

đến sự khác thường của cô mà chạy đuổi theo cứu cô, nhận tiện cũng là cơ hội để mình giành được trái tim của mỹ nữ.

Bởi vì đám vai phụ

trong phim ngôn tình thường hay có phần diễn kinh điển xảy ra lúc sáng

sớm như thế này, cho nên Diệp Gia Dĩnh và Hoắc Triệu Minh đã sớm xuất

phát, nhanh chóng điều chỉnh tư thế thoải mái quan sát hai bạn diễn Lý

Hạo Nhiên và Giao Di Dung diễn cảnh tình yêu của bọn họ rốt cuộc cũng

mây quang mặt trời mọc triền miên ngọt ngào.

Diệp Gia Dĩnh cảm

thấy vô cùng thú vị, cô thấy Úc Thanh Ninh dây dưa với Lý Hạo Nhiên đã

trừng mắt đến phát điên rồi, nhưng Lý Hạo Nhiên và Giao Di Dung cùng

diễn chuyện tình xưa ngoại trừ thích thú ra thì không cảm thấy khó chịu

chút nào.

Vừa thưởng thức vừa ở bên cạnh học tập diễn xuất của

người ta, nồng nhiệt thân mật hết nguyên buổi, đợi đến giữa trưa lúc

nghỉ ngơi thì Lý Hạo Nhiên bỗng ngăn cô lại, "Hai mươi phút nữa đến nhà

ăn một chuyến."

Diệp Gia Dĩnh, "Tôi vừa ăn cơm ở nhà ăn xong, sao còn phải đi nữa?"

Lý Hạo Nhiên cúi đầu xuống cười thần bí, "Anh đã chuẩn bị một cái bánh

ngọt lớn cho sinh nhật của người nào đó sắp bước qua tuổi hai mươi tám."

"Sinh nhật hai mươi tám tuỏi? Ai vậy?"

Lý Hạo Nhiên bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, "Em đó!"

Lúc này Diệp Gia Dĩnh mới hết sức kinh ngạc nhận ra, "Đúng rồi, hôm nay là

sinh nhật tôi! Quên mất!" Ngay sau đó sa sầm mặt. "Hai mươi tám tuổi còn trẻ lắm! Đâu có lớn tuổi!"

Lý Hạo Nhiên nín cười vỗ vỗ cô, "Hai mươi phút nữa hẵng đến, đừng tới trễ đấy!"

Diệp Gia Dĩnh cúi đầu nhìn lại bản thân, bỗng nhiên cảm thấy quần áo trên

người có hơi nhăn, cần đổi một bộ mới, cho nên vừa đi vừa ngâm nga trở

về phòng của mình, lấy từ trong va li ra một cái áo len lông cừu, áo len lông cừu màu cà phê mang phong cách Tây Âu đơn giản, phía trên mặt đính một vòng đá nhỏ tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh trên chiếc áo.

Diệp

Gia Dĩnh rất hài lòng với bộ đồ mà Tiểu Dương tiện tay lấy cho mình, ai

ngờ vừa khoác áo vào thì điện thoại vang lên, lần này thì lại không hài

lòng với bộ đồ này, mặc vào cởi ra không tiện, do dự rồi kiên quyết thò

tay từ dưới áo cầm lấy điện thoại ra.

Điện thoại của Chu Mai gọi

tới, giọng nói có chút chần chừ, "Diệp tiểu thư, tôi cảm thấ