có chút lý trí thì sẽ không dàm làm xằng làm bậy!"
Diệp Gia Dĩnh mở cửa sổ xe ra một chút để gió núi mát lạnh thổi vào có thể ổn định tâm trạng của mình hơn.
Tiểu Dương biết lúc này Diệp Gia Dĩnh chắc chắn đang vô cùng lo lắng, vô
cùng phiền não, cho nên cũng không mong cô sẽ lên tiếng trả lời, vừa lái xe vừa thừa lúc đường đi bằng phẳng hơn thì nói tiếp, "Chỉ sợ là có
hiểu lầm gì đó, trở về giáp mặt hỏi rõ là được rồi, trước đó không phải
nhà họ còn bày tỏ thái độ rất tốt ư, tôi thấy Hạ Vũ vẫn luôn khách
sáovới cô, chính cô đã nuôi lớn con của anh ta, còn nuôi dưỡng đến xinh
đẹp đáng yêu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao! Sao có thể nói
trở mặt là trở mặt ngay được? Huống chi kiên quyết cướp con khỏi mẹ ruột là điều trái pháp luật, trừ phi người mẹ có lỗi vô cùng lớn, hoặc là
không có khả năng nuôi dưỡng mới có thể làm vậy."
"Người mẹ có
lỗi vô cùng lớn?!" Tay đặt trên đùi đột nhiên nắm chặt lại, Diệp Gia
Dĩnh cảm thấy có lẽ đã tìm ra được nguyên nhân khiến nhà họ Hạ đột nhiên làm như thế rồi.
Tiểu Dương không biết cô đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục trấn an, "Đúng vậy, ngược đãi đứa bé, hoặc là không cho phép đứa bé đi học... Điều này chỉ có người biến thái quá mức mới làm được, chúng
ta không có liên quan gì đến những việc này cả."
Diệp Gia Dĩnh
không muốn nhiều lời với cô ấy nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thừa
Trạch, "Người của nhà họ Hạ nhân lúc hôm qua em xuất ngoại với đoàn phim đã đón Ba Ni về đó, bây giờ bỗng nhiên lại không cho nó về!"
Đầu bên kia hình như Diệp Thừa Trạch đang nói chuyện với ai đó, đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó nói với đối phương, "Cậu đợi lát nữa hãy quay
lại." Đợi đến lúc người kia đi rồi mới nói với Diệp Gia Dĩnh, "Giờ em
đến nhà họ Hạ đòi người đi, nếu bọn họ dám không trả Ba Ni lại thì trực
tiếp gọi cho cảnh sát nói có người cướp con!"
"Hiện giờ em đang
trên đường đến nhà họ Hạ. Nhưng bọn họ không trả Ba Ni lại liền báo cảnh sát e rằng...." Xảy ra tranh chấp dân sự thì báo cảnh sát, loại hành vi này có thể có sức uy hiếp rất lớn đối với người thường, nhưng nhà họ Hạ lại không phải người thường, Diệp Gia Dĩnh sợ rằng báo cảnh sát chưa
hẳn sẽ có hiệu quả.
Diệp Thừa Trạch ở đầu dây bên kia cười lạnh
một tiếng, "Không phải ông cụ Hạ và Phó Cục trươngr Ngô có quan hệ rất
tốt sao? Em nói cho bọn họ biết xã hội hiện nay là xã hội pháp chế, làm
cái gì cũng phải tuân thủ luật pháp, nếu không chúng ta mời Phó Cục
trưởng Ngô đến phán xét, xem mấy người đó giải quyết thế nào."
Diệp Gia Dĩnh đã hiểu, trong lòng có chút khuyến khích, sau khi nghe ý này
của anh trai thì có cái bệ đối cứng với nhà họ Hạ. Điều này cũng có thể
hiểu, công ty của bọn họ là công ty giải trí, tiếp xúc với người của mọi tầng lớp có tốt có xấu, một chút bản lĩnh ở nhiều phương diện An Bảo
này vốn nên có, nếu so về mức độ quan hệ giao thiệp rộng thì nhất định
Diệp Thừa Trạch không bằng được nhà họ Hạ, "Anh giúp em thêm một việc
nữa đi."
Diệp Thừa Trạch, "Sao?"
"Trong công ty trước kia
có một đội trưởng của đội bảo vệ là Vương Mẫn Nam, anh giúp em điều tra
xem hiện giờ người này có còn làm ở đó nữa hay không, nếu còn thì cho ít tiền hoặc là dùng biện pháp khác bắt buộc phải bịt miệng gã lại, nói
cho gã biết không được nói ra chuyện trước kia cho bất cứ ai, em từng để gã dẫn người xử lý một người phụ nữ!" Diệp Gia Dĩnh ngẫm lại rồi bổ
sung, "Nếu anh thấy khó tìm được người này thì hỏi thăm Trịnh Minh Duệ,
ban đầu người này là do hắn giới thiệu cho em."
"Trịnh Minh Duệ?!" Giọng điệu của Diệp Thừa Trạch thay đổi, "Là chuyện gì?"
Cho dù quan hệ giữa Diệp Gia Dĩnh và Tiểu Dương có tốt đến đâu thì cũng
không thể nói vụ sai lầm lớn đó của 'cô ta' ở trước mặt Tiểu Dương được, dù sao chuyện này càng ít người biết thì càng tốt! Nên cô khẽ nói, "Đợi một thời gian nữa em sẽ từ từ giải thích rõ cho anh."
======
Diệp Gia Dĩnh không thông báo trước đã trực tiếp vọt tới nhà họ Hạ, bình
tĩnh nói với dì Mạc dẫn cô đi vào, "Phiền dì mang con tôi ra đây, tôi
đến đón nó về nhà."
Thần sắc dì Mạc có chút kỳ lạ nhìn cô chằm
chằm, "Diệp tiểu thư nên đến phòng khách trước đã, giáo sư Ngô đang ở
đó, đúng lúc bà ấy cũng có chuyện muốn nói với cô."
Diệp Gia Dĩnh vừa bước vào phòng khách thì nhướn mày, thấy Hoàng Tư Nhã đang ngang
nhiên ngồi bên cạnh bà nội của Hạ Vũ, cô lập tức gọi cho Tiểu Dương đang đợi ở bên ngoài, "Tiểu Dương, phần danh sách phô tô có mang theo đó
không?"
Tiểu Dương có chút không hiểu nhưng vẫn trả lời ngay, "Đúng lúc trong xe có một bản, cô muốn nó bây giờ sao?"
Diệp Gia Dĩnh, "Đúng vậy, cầm vào đây giúp tôi, cám ơn!"
Bà nội Hạ Vũ vẫn cho rằng điệu bộ của Diệp Gia Dĩnh quá tùy ý, không được
nuôi dạy đàng hoàng như Hoàng Tư Nhã, bây giờ thấy cô vào cửa mà không
chào hỏi, chỉ nhìn thoáng qua mấy người trong phòng một cái rồi lấy điện thoại ra gọi điện khiến bà càng thêm bất mãn, không chịu đựng được nữa
lên tiếng nói, "Diệp tiểu thư, cô ngồi đi." Quay sang nói với dì Mạc,
"Gọi Tiểu Vũ ra đây đi."
Diệp Gia Dĩnh đi tới ngồi xuống chiếc
ghế sô pha đối