
minh độ tin cậy trong lời nói của mình nên Hoàng Tư Nhã cung cấp thêm một chút tên của người mình quen kia, hai người kia
bà nội Hạ Vũ không quen, nhưng cô ta có bạn quen biết. Gọi điện thoại
tới nhờ cậy hỏi bạn bè thì nhanh chóng có hồi âm: Diệp tiểu thư vẫn như
trước không làm việc đàng hoàng, chỉ mải mê ăn chơi, đối đầu với anh
trai của mình, năm ngoái hình như còn phải dùng tài sản bồi thường nợ
nần, còn mở miệng mượn người xung quanh vốn xoay vòng, nhưng không ai
dám cho cô ta.
Lúc này bà nội Hạ Vũ mới tin, chờ Diệp Gia Dĩnh
đến đây sẽ không khách sáo, ai ngờ đối phương cũng không khách sáo, kiên quyết từ chối yêu cầu của bà, không lưu lại chút mặt mũi nào, đến khi
đưa cho giáo sư Ngô xem danh sách 'chiếm đoạt' của Hoàng Tư Nhã, đầu bà
lúc này như muốn nổ tung, trong lòng chỉ mong muốn: Hai người phụ nữ này đều có vấn đề, Hạ Vũ không thể lấy ai cả!
Điều này đối với sắc
mặt của Hoàng Tư Nhã cũng không khá lên được chút nào, Hoàng Tư Nhã ở
nhà họ Hạ bị người ta đánh cũng không quan tâm xem có nghiêm trọng hay
không, có cần gặp bác sĩ hay không.
Da mặt Hoàng Tư Nhã dù có dày đến mấy cũng không đợi được nữa, cô ta biết hình tượng của lần này của
cô ta đối với nhà họ Hạ đã hoàn toàn xong rồi, vì vậy lập tức bỏ lớp
ngụy trang nhã nhặn, mềm mại, sau đó nghiến răng nghiến lợi trừng Hạ Vũ, "Anh cứ vậy mà nhìn tôi bị đánh sao?"
Hạ Vũ nhún vai, "Vậy tôi
phải làm gì bây giờ? Cô nói xấu sau lưng người khác đương nhiên cũng
phải chuẩn bị bị người ta đánh chứ. Đại đa số mọi người không thể bị ức
hiếp vô cớ, đây là thói thường của con người!"
Hoàng Tư Nhã, "Tôi không nói xấu người khác, lời nói của tôi tất cả đều là thật, tôi có
lòng tốt đến nói cho mọi người biết Diệp Gia Dĩnh là loại người gì! Kết
quả lại bị đối xử như vậy!" Cười lạnh một tiếng, "Không tin tôi, mấy
người sẽ hối hận!"
Hạ Vũ, "Tôi thấy bộ dạng này của cô không lái xe về được đâu, nên đã kêu người gọi taxi rồi, đứng ở cửa chờ một lát là tới."
Hoàng Tư Nhã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi xoay người tự đi, "Không
cần, tôi có thể tự lái xe được!" Hạ Vũ lạnh nhạt, "Tùy cô." Đi vào phòng khách gật đầu với Diệp Gia Dĩnh một cái, trực tiếp lên tiếng, "Em chờ
một chút, để anh ôm Ba Ni xuống đây."
Diệp Gia Dĩnh cũng không
muốn ngồi cùng một chỗ với bà nội Hạ Vũ mắt to trừng mắt nhỏ, đi theo ra ngoài, đứng chờ ở cầu thang. Lúc này mới nhớ ra mình quên xin nghỉ ở
đoàn làm phim, vội vàng nói với Tiểu Dương, "Lúc tôi đi quên mất không
nói với đạo diễn Vương một tiếng rồi!"
Tiểu Dương vỗ trán một
cái, "Không thể như vậy! Cũng may vai diễn của cô đã sớm quay xong, kế
tiếp cũng không còn việc gì nữa, nếu không thì khi đạo diễn không thấy
cô sẽ vô cùng tức giận! Vậy tôi ra xe trước chờ, nhân tiện gọi điện
thoại cho đạo diễn Vương, giải thích với ông ta một chút."
Vừa
quay người lại trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân cực kỳ gấp
gáp, cô vội quay đầu lại thì thấy Hạ Vũ chạy nhanh xuống, vẻ mặt lo
lắng, "Gay rồi, Ba Ni trèo ra ngoài cửa sổ chạy mất rồi!" Hét lớn, "Lão
Hoàng! Lão Hoàng! Mau mang cái thang tới đây!"
Tiểu Dương kinh
ngạc há to miệng, còn chưa kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, Diệp Gia Dĩnh
đã phản ứng cực nhanh chạy theo sau lưng Hạ Vũ đi ra ngoài, Tiểu Dương
dậm chân một cái, "Trời ạ! Bé con Ba Ni này! Sao lại thế này! Aiz!" Cũng gấp gáp chạy đuổi theo sau.
Đi theo sau mấy người hầu của nhà họ Hạ nghe ngóng tin tức, đi vòng qua ra phía sau căn phòng, ngẩng đầu lên lại lập tức sợ hãi đến mức 'A' lên một tiếng, sau khi kêu xong thì lập
tức che miệng lại.
Cơ thể nhỏ của Ba Ni đang nằm giữa ranh giới
không trung và mặt đất, vắt vẻo trên một cửa sổ ở tầng hai, mông nhỏ
hướng về phía ngoài, cái đầu to ở phía trong, uốn a uốn éo, không rõ là
muốn bò lên hay trèo xuống! Những người đuổi tới không dám kêu to, chỉ
sợ la to quá sẽ khiến bé sợ hãi mà rơi xuống!
Hiện giờ đã có một
người làm vườn trong nhà họ Hạ bắc thang leo lên đỡ bé, Hạ Vũ và Diệp
Gia Dĩnh mỗi người đứng một bên của cái thang cùng ngẩng đầu lên mở to
mắt nhìn chằm chằm tất cả tình cảnh trước mắt, mặc dù căng thẳng đến mức quên cả thở cũng không dám kêu, chỉ sợ sẽ làm cho Diệp Ba Ni kinh hãi,
tầng hai nói thấp cũng không phải thấp, mà cao cũng không hẳn là cao,
nhưng Ba Ni nhỏ như vậy, buông tay té xuống thì sẽ rất khủng khiếp.
Cái thang có hơi ngắn, người làm vườn từ từ leo lên đến đỉnh, cách Ba Ni
còn một khoảng, nên chỉ có thể gắng duỗi cánh tay ra hết mức có thể với
tới Ba Ni.
Tim Diệp Gia Dĩnh đã khẩn trương đến mức muốn vọt ra
khỏi cuống họng rồi, giọng nói có chút run rẩy, "Ba Ni! Bảo bối! Tuyệt
đối không được lộn xộn! Ba Ni, kiên trì! .... Sắp với tới rồi, .... còn
chút nữa thôi, .... sắp với tới rồi!"
Thấy người làm vườn đã bắt
được đôi chân nhỏ của Diệp Ba Ni, mọi người đang muốn thở phảo nhẹ nhõm thì bỗng người làm vườn kinh hô một tiếng, chân Diệp Ba Ni bị hắn kéo
lại sau đó buông lỏng ra, lại không ngờ chỉ mất thăng bằng một cái đã
ngã xuống.
Mặc dù tay của người làm vườn dùng sức kịp thời, nhưng vẫn không nắ