
ly, hai người dùng sức tay, lớn tiếng khiển trách, "Kêu la ầm ĩ
cái gì! Còn giả mạo phóng viên nữa! Cô lén lén lút lút chạy đến bệnh
viện chúng tôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, trộm đồ còn phá
hỏng? Bình thường như vậy đều sẽ đánh cho một trận trước rồi đưa đến đồn công an...."
Cánh tay của Sally lập tức như bị chặt đứt, kêu đau một tiếng, ra sức giãy giụa, đáng tiếc lại giống như gà con bị chim ưng to lớn bắt được, hoàn toàn không thể nhúc nhích, "Đừng! Sao các người
có thể tùy tiện đánh người!... Đây là phạm pháp...."
Thư ký Đỗ
buồn cười, "Tùy tiện đánh người? Cô lén la lén lút bị bắt được, đánh mấy cái coi như là quá hời cho cô rồi. Vừa không tổn thương vừa không tàn
phế, ở đâu ra phạm pháp rồi hả? Chúng tôi cũng chỉ là lúc bắt người trà
trộn vào bệnh viện ăn trộm không cẩn thận nặng tay một chút thôi!"
Mặt mũi Sally trắng bệch, "Ăn trộm...."
... ....
Mười lăm phút sau, trên mặt thư ký Đỗ hiện lên nghi ngờ đến tìm Hạ Vũ.
Hạ Vũ đang nhận điện thoại của Diệp Gia Dĩnh gọi tới, trách cứ anh quản lý an ninh bệnh viện quá kém, tùy tiện đi cầu thang bộ cũng có thể gặp
phải biến thái.
"Người đó có diện mạo bỉ ổi, ăn mặc lôi thôi, mặt mày lưu manh, vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn, vậy mà gã ta
lại nghênh ngang đi đến khu hành chính bệnh viện cũng không có người can thiệp! Ghê tởm hơn chính là gã dám lôi lôi kéo kéo tôi giữa cầu thang,
hô to gọi nhỏ ầm ĩ lâu như vậy, bản thân tôi thật sự không thể nhịn được nữa, đá gã một cước xuống cầu thang sau đó bảo vệ của các anh mới chạy
tới, tốc độ này cũng quá chậm chạp đấy!.... Gần đây đạo diễn Khương luôn luôn nhấn mạnh trước khi phát hàng bộ phim mới mọi người nhất định phải chú ý đến hình tượng, không nên bị truyền ra tin tức xấu, tôi đi đến
chỗ nào cũng cẩn thận từng li từng tí duy trì văn minh lễ phép, nhưng cố tình đụng phải chuyện như vậy! May mắn trong cầu thang ít người, nếu
không bộ dạng tôi nhấc chân đá người đó té ngã bị người khác thấy được
thì làm thế nào?!...." Diệp Gia Dĩnh ở đầu bên kia điện thoại oán trách.
Hạ Vũ nghe xong không khỏi mỉm cười, ôn tồn giải thích, "Khu hành chính ít người, thang máy không chen chúc nên bình thường mọi người đều đi thang máy, cầu thang bộ chẳng qua là làm lối đi dùng khi chữa cháy, lúc bảo
vệ theo dõi sẽ không quá chú ý tới nơi đó, cho nên phản ứng hơi chậm,
xin lỗi. Lần tới cô cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đi bên đó nữa."
Không biết làm sao, bây giờ anh nghe chuyện của Diệp Gia Dĩnh đại đa số đều sẽ cảm thấy rất đáng yêu.
Rõ ràng chỉ là một tên vô lại ở chỗ hẻo lánh làm phiền diễn viên nữ muốn
kiếm chút lợi ích, kết quả bị diễn viên nữ đá ngược một cước, chỉ có
những người nhiều chuyện mới có thể chú ý tới những chuyện nhỏ nhàm chán này, nhưng khi anh nghe vào trong tai lại có thể liên tưởng đến một vài chi tiết trong đó: chẳng hạn lúc đầu Diệp Gia Dĩnh còn có thể nhớ tới
lời dặn dò của đạo diễn, dáng vẻ buồn bực bất đắc dĩ bị người ta làm
phiền cũng phải cố gắng giả bộ lịch sự, hay như Diệp Gia Dĩnh bị náo
loạn nổi trận lôi đình, bộ dáng cay cú nhân lúc không có ai không thèm
giả bộ văn minh nữa, tính tình đại tiểu thư phát tác đạp một cước cho
tên vô lại đó ngã lăn quay.
Có lẽ tình cảm có thể bồi dưỡng ra
được, sau khi trải qua một khoảng thời gian lấy bảo bối Diệp Ba Ni làm
trung tâm để chung sống hòa bình, Hạ Vũ cảm thấy tình cảm của mình đối
với Diệp Gia Dĩnh rõ ràng không giống trước.
Tính toán một chút,
càng nghĩ đến Diệp Gia Dĩnh thì càng cảm thấy cô đáng yêu, đây là một
chuyển biến cực lớn trong khoảng thời gian nửa năm này.
Nhìn một cách khách quan, dùng thời gian nửa năm để xác nhận một phần tình cảm cũng không lâu lắm.
Nhưng đối với Hạ Vũ mà nói, thời gian nửa năm này quả thật quá chậm, làm anh mất đi tất cả những ưu thế và cơ hội.
Cho nên gần đây Hạ Vũ rất buồn phiền, quanh người luôn lượn lờ áp suất
thấp, dọa thư ký sợ muốn báo cho anh điều gì cũng phải thận trọng.
Hạ Vũ để điện thoại xuống, nụ cười trên mặt nhanh chóng mất đi, nghiêm mặt hỏi thư ký Đỗ, "Có chuyện gì?"
Thư ký Đỗ cân nhắc trả lời, "Tôi cảm thấy có chút không đúng, cô gái kia
căn bản không phải là phóng viên thực tập, bị tôi hù dọa vài câu đã lỡ
miệng nói ra, hình như sau lưng cô ta có người giật dây, đặc biệt tìm
Diệp tiểu thư gây rắc rối."
Hạ Vũ sững sờ, "Có người giật dây!"
Thư ký Đỗ, "Đúng, nghe cô ta nói là một người tên là anh Trịnh gì đó."
Hạ Vũ đứng dậy đi cùng thư ký Đỗ tới một gian phòng họp trống nhỏ ở bên
cạnh, Sally vẫn bị hai bảo vệ trông coi, không biết thư ký Đỗ nói những
lời hung ác gì đó hù dọa cô ta, khóc bù lu bù loa đến nấc cục, vừa khóc
thút thít vừa lẩm bẩm giải thích, "Tôi... tôi thật sự không làm gì cả,
chỉ chụp vài tấm hình thôi, các anh không thể như vậy."
Hạ Vũ đi tới, đưa khăn giấy cho cô ta.
Sally thụ sủng nhược kinh nhận lấy, hai mắt đẫm lệ ngửa đầu nhìn Hạ Vũ.
Hạ Vũ hỏi, "Họ Trịnh là ai? Có thù oán với Diệp Gia Dĩnh? Anh ta muốn làm gì?"
Bản tính Sally không tốt, hết ăn lại nằm, lòng dạ thì hẹp hòi, lúc ở nhà Hạ Vũ làm giúp việc th