
iễn vai bác sĩ Mạc Tình giúp một tay.
Tình cảm lén lút của Mạc Tình và Phó Viện trưởng bị thất bại, người có chút
chán chường cực đoan, Lý Hạo Nhiên đi tìm cô thì cô trưng ra bộ mặt việc không liên quan đến mình, từ trên giường nhỏ trong phòng nghỉ ngơi chật hẹp ngồi dậy, ngửi thấy trong không khí toàn mùi rượu, nhíu mày nhìn Lý Hạo Nhiên châm biếm, "Thế nào, bị cô y tá nhỏ của anh chọc giận sao?
Lúc trực đêm mà dám uống thành ra như vậy? Để chủ nhiệm Lý biết được anh chờ bị lột da đi! Thử xem lúc anh bị mắng cô y tá nhỏ của anh có lương
tâm mà đau lòng cho anh hay không."
Lý Hạo Nhiên xoa thái dương
đang giựt giựt, bước chân không vững, bước cao bước thấp đi đến bên
giường, lắc một cái ngồi xuống sát Diệp Gia Dĩnh, "Giúp một tay đi, tối
nay cho tôi trốn ở đây một đêm, ngộ nhỡ có người gọi bác sĩ thì cô đi
ứng phó."
Diệp Gia Dĩnh rất có cá tính không nể mặt anh, nhấc
chân xuống giường, "Tìm cô y tá nhỏ của anh giúp một tay đi, hôm nay tôi không đổi phiên trực, tôi chỉ ở nơi này nghỉ một lát, bây giờ nên về
nhà rồi." Cúi người tiến tới trước mặt anh nhẹ giọng nói, "Tôi sẽ không
giúp anh, tôi thích xem dáng vẻ xui xẻo của anh sau khi thất tình, rất
thú vị đấy!"
Lý Hạo Nhiên vì uống rượu quá nhiều, cho nên nói
chuyện và động tác không khách sáo giống bình thường, dùng một tay kéo
cô ngồi lại trên giường, "Không được, hôm nay cô nhất định phải giúp
tôi!"
Diệp Gia Dĩnh hất tay Lý Hạo Nhiên ra, ngồi về phía sau một chút, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn anh đùa giỡn, "Nhất định
phải giúp anh? Tại sao?"
Ánh mắt Lý Hạo Nhiên có chút mông lung
nhìn cô, chợt nhếch mi cười một tiếng, "Bởi vì hai người chúng ta đồng
bệnh tương liên, cùng bị thất tình!"
Diệp Gia Dĩnh lập tức giận tái mặt, "Anh nói bậy!"
Do tác dụng của rượu, Lý Hạo Nhiên giơ tay lên làm như anh em tốt, ôm bả
vai Diệp Gia Dĩnh, kề gương mặt tuấn tú đến gần, "Cô không thừa nhận
cũng không được, tất cả mọi người đã nhìn ra, có phải rất khổ sở hay
không? Nhất định rất khổ sở rồi, tôi có thể hiểu cô.... Bây giờ tôi cũng cảm thấy giống cô, trong lòng rất khó chịu, vẫn không đến mức khóc một
trận lớn, nhưng trong lòng rất không thoải mái ...."
Trước đó
Diệp Gia Dĩnh vẫn còn đang giãy giụa, muốn hất cánh tay anh đang đè trên vai mình ra, nhưng lúc nghe anh nói mình cũng rất khó chịu thì dừng
lại, nhìn gương mặt Lý Hạo Nhiên say mông lung khổ sở mỉm cười, lẩm bẩm
nói nhỏ, "Đúng vậy, khó chịu, khó chịu đến mức hận không thể móc tim ra, đem phơi dưới ánh mặt trời."
Bọn họ đều là người mạnh mẽ hiếu
thắng, mặt ngoài vĩnh viễn kiêu ngạo cứng rắn, tinh thần hăng hái, lúc
bị thương chỉ có thể tìm nơi không có ai một mình liếm láp vết thương,
bây giờ chợt tìm được bạn, có thể tựa vào nhau, cảm thấy đúng là thả
lỏng, thư thái ngoài ý muốn .
Cũng không biết là người nào chủ
động trước, tựa sát vào nhau biến thành ôm nhau thật chặt, Lý Hạo Nhiên
vùi mặt ở chỗ cổ áo rộng mở của Diệp Gia Dĩnh, hôn nhẹ cổ cô, xương quai xanh, từ hôn nhẹ đến cắn nhẹ vì động tình, trong miệng nỉ non tên cô y
tá nhỏ.
Đầu tiên mặt Diệp Gia Dĩnh lộ vẻ say mê, khi nghe rõ Lý
Hạo Nhiên gọi tên người khác chợt tỉnh táo lại, dùng sức đẩy ra anh,
đứng lên nhanh chóng sửa quần áo cho ngay ngắn lại, giọng điệu cứng
nhắc, "Anh ở đây ngủ đi, tôi đến phòng trực ngồi, yên tâm, buổi tối có
bệnh nhân tôi sẽ xử lý."
... ....
"Tốt!"
Đạo diễn
Khương rất hài lòng với biểu hiện của hai người, cảnh diễn thân thiết
trong phòng nghỉ một lần là thông qua, khen ngợi Lý Hạo Nhiên, "Đoạn này Hạo Nhiên diễn rất tự nhiên, xử lý rất tốt!"
Lý Hạo Nhiên khiêm
tốn cười cười, chợt cúi người hài hước thì thầm với Diệp Gia Dĩnh không
biết tại sao vẫn còn đang cúi đầu sửa sang lại cổ áo, "Thật không ngờ
Diệp đại tiểu thư cũng sẽ đỏ mặt!"
Diệp Gia Dĩnh lập tức ngẩng
đầu lên, hai gò má quả nhiên có chút ửng đỏ, sắc mặt kiều diễm động lòng người, chỉ là vẻ mặt rất nghiêm túc, "Không có, tôi thoa má hồng."
Lý Hạo Nhiên làm như bừng tỉnh hiểu ra, "A… là má hồng à."
Chờ sau khi Lý Hạo Nhiên bị phụ tá của anh gọi đi, Diệp Gia Dĩnh cũng nhanh chóng vịn cánh tay phụ tá Tiểu Dương của mình đi đến khu nghỉ ngơi,
"Chân tôi nhũn ra rồi."
Tiểu Dương không nhịn được chọc cô đôi
câu, "Tiểu Dĩnh, cô cũng thật không có tiền đồ đấy? Theo tôi được biết,
trước kia chiến tích cô rất nổi bật! Chuyện gì mà chưa từng trải qua?
Bây giờ chỉ quay một cảnh hôn nhau, cũng chỉ bị người ta hôn cổ một cái, làm sao lại như vậy chứ?"
Diệp Gia Dĩnh nắm cổ áo thật chặt, che kín cái cỗ, có khổ khó nói, vừa rồi Lý Hạo Nhiên diễn mà thành thật,
hôn còn thêm lực không nói, lại cắn nhẹ một cái, ở nơi này để lại một
vết hôn nhàn nhạt. Cổ của Diệp đại tiểu thư là nơi nhạy cảm, may mà lúc
bị hôn ngồi ở trên giường, nếu không nhất định là chân mềm nhũn đứng
không vững.
Xem ra rốt cuộc đàn ông vẫn lợi hại hơn phụ nữ! Diệp Gia Dĩnh đành phải chịu thua.
Ngồi trong phòng nghỉ uống nước, sau khi khuôn mặt đỏ ửng tan đi, Diệp Gia
Dĩnh mới phát hiện hình như mình bị thua thiệt, bị đùa giỡn rồi!
Khẳng định L