
ó xử,
canh cá rất có sức hấp dẫn với cậu, nhưng bị người khác hôn mà không rửa mặt cũng rất khó chịu.
Diệp Gia Dĩnh buồn cười, rồi giúp con
nghĩ kế, nháy mắt mấy cái, "Ba Ni không rửa mặt, trực tiếp để dì Chu Mai giúp con tắm được không? Tắm một lần từ đầu đến chân."
Ánh mắt Diệp Ba Ni sáng lên, "Dạ."
Chu Mai nín cười dẫn cậu đi tắm, vừa đi vừa giáo dục, "Ba Ni, con nít ở
trong nhà thì đừng quá chú ý như vậy, nhỏ vậy đã thích sạch sẽ, sau này
lớn lên thì làm thế nào? Ba con muốn hôn thì cho ba hôn một cái chứ, yên tâm, ba con rất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không làm dính nước bọt lên mặt
con."
Mũi và đầu lưỡi của Diệp Ba Ni đều rất nhạy, có lẽ cũng vì
vậy mới có thể bắt bẻ đủ loại thức ăn, sau khi cậu bị người ta hôn qua
lúc nào cũng ngửi thấy được mùi nước bọt lưu lại, cảm thấy rất không
thoải mái, cho nên mới không cho người ta hôn, lúc này liền nghiêm trang nói cho Chu Mai, "Mùi nước bọt rất khó ngửi."
Chu Mai lơ đễnh nhéo nhéo mũi của cậu, "Mũi của con nhạy quá đấy!"
Diệp Gia Dĩnh quay đầu lại, thấy Diệp Thừa Trạch đang nhìn theo bóng lưng
Diệp Ba Ni khẽ cười, hơi thở bén nhọn trên người cũng rút đi, mặt mày
nhã nhặn nhu hòa xuống, toàn thân thả lỏng dựa vào sô pha, thậm chí có
chút hương vị ấm áp của người đàn ông ở nhà.
Thở dài một tiếng,
nghĩ tới tuổi của Diệp Thừa Trạch cũng không nhỏ, nhưng đến bây giờ ngay cả một người bạn gái nghiêm túc qua lại cũng không có, chứ đừng nói đến có ý định kết hôn. Không biết có phải do sau khi cha Diệp tìm mẹ mình
làm cho gia đình rối loạn đã để lại bóng ma trong lòng anh, vì vậy mất
đi hứng thú chuyện có gia đình.
Đi tới ngồi xuống hỏi anh, "Anh tìm em có chuyện gì sao?"
"Ừm, có chút chuyện." Diệp Thừa Trạch ngưng cười, khôi phục bộ dạng lạnh
nhạt kiêu căng vốn có hỏi Diệp Gia Dĩnh, "Trước kia Trịnh Minh Duệ đi
tìm em mấy lần? Nói những thứ gì?"
Diệp Gia Dĩnh sững sờ, lúc này mới nhớ tới, gần đây quá bận rộn, đã có một khoảng thời gian rất dài
không liên lạc với Trịnh Minh Duệ. Trước đây đều là cách mấy ngày Trịnh
Minh Duệ sẽ chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của cô, gần
đây Trịnh Minh Duệ không gọi điện thoại tới, cô cũng quên gọi qua, hỏi
Diệp Thừa Trạch, "Minh Duệ? Anh ta làm sao?"
Diệp Thừa Trạch,
"Trịnh Minh Duệ tự tiện tham ô khoản tiền công ty chuẩn bị mua một lượng lớn xe bảo mẫu cho diễn viên im lặng biến mất rồi."
Anh nói
chuyện giọng điệu vững vàng bình tĩnh nhưng nội dung lại kinh sợ, Diệp
Gia Dĩnh nghe xong thì giật mình, "Mang tiền bỏ trốn? Trịnh Minh Duệ!"
Trước mắt thoáng qua khuôn mặt trung hậu, hiền lành của Trịnh Minh Duệ,
thật sự khó mà tin được, "Một người đàng hoàng như vậy, làm sao có thể?"
Diệp Thừa Trạch nhàn nhạt nói, "Đừng trông mặt mà bắt hình dong, Trịnh Minh
Duệ nhìn đôn hậu vậy thôi, chứ thật ra từ đầu đến chân anh ta không đàng hoàng chỗ nào cả!"
Nhìn Diệp Gia Dĩnh vẫn mở to hai mắt, khuôn
mặt không thể tin, liền nói tiếp, "Lần trước em nói với anh, em và Trịnh Minh Duệ vẫn có qua lại, còn cho người giúp em, anh đã cảm thấy anh ta
có vấn đề, sau đó cho người đi điều tra anh ta một chút, không ngờ lại
tra ra chuyện anh ta tự mình tham ô khoản tiền của công ty. Anh đoán
chừng anh ta vốn muốn mang số tiền kia đưa vào một hạng mục tư nhân có
lãi cao, chờ sau khi lấy được lời thì sẽ trả số tiền lại."
Diệp Gia Dĩnh cau mày, "Tại sao anh nghe nói anh ta giúp em thì cảm thấy có vấn đề?"
Diệp Thừa Trạch lạnh nhạt đáp, "Bởi vì anh ta làm như vậy rất không bình
thường, anh nói thật cho em biết, lúc trước Trịnh Minh Duệ không chỉ một lần nói xấu em trước mặt anh, lúc anh thu mua cổ phần trong tay em, anh ta cũng vội vàng giúp thám thính không ít tin tức phía bên em."
Diệp Gia Dĩnh đứng dậy, "Có chuyện như vậy!!!"
Diệp Thừa Trạch ngả người về phía sau dựa lưng vào ghế sô pha, đồng thời
nâng chân lên, gật đầu với Diệp Gia Dĩnh, dùng giọng điệu dạy người nói, "Không tệ! Em ngẫm lại đi, nếu người đó nói giúp em một tay cũng không
vội giúp em.... cho em đi làm nhân viên nhỏ ở studio! Diễn những vai phụ tầm thường, còn liên tiếp diễn nhiều lần! Đi đến nhà người khác nấu ăn, làm việc nhà! Lại còn là nhà của Hạ Vũ, đều là những việc lộn xộn lung
tung!" Rất không bằng lòng hừ một tiếng, "Nói Trịnh Minh Duệ làm như vậy là muốn thấy em bị chê cười cũng là khách sáo, lấy tính tình đại tiểu
thư của em làm sao có thể duy trì những công việc bần tiện như vậy, cứng rắn đi cũng sẽ chịu không nổi, cuối cùng cũng chỉ là tự rước lấy nhục
thôi. Anh khẳng định anh ta đã sớm chờ xem bộ dạng em gặp xui xẻo rồi,
ai ngờ em cũng coi là một kỳ nhân quái dị, vậy mà vẫn có thể tiếp tục
duy trì! Trong lòng anh ta nhất định rất thất vọng."
Diệp Gia
Dĩnh bất mãn cải chính, "Này, em như vậy không phải là quái dị, là biết
co biết dãn được không." Lại buồn bực hỏi, "Sao Trịnh Minh Duệ phải hận
em? Em không nhớ mình đã từng đắc tội gì với anh ta đâu?"
Diệp Thừa Trạch nói, "Anh làm sao biết được, lấy tính tình xấu xa trước kia của em, đắc tội với người ta còn ít sao!"
Diệp Gia Dĩnh tức giận, "Tính tình của anh cũ