
rồi."
Thư ký Đỗ hiểu rõ cách nghĩ của anh, vì vậy chỉ cười không có lên tiếng,
trong lòng lại nghĩ: loại chuyện này rất khó nói, Diệp tiểu thư cũng là
người đẹp, có lẽ đại minh tinh họ Lý không thích cô Úc tiểu thư thanh
xuân nhiệt tình, ngược lại chỉ thích Diệp tiểu thư thích làm theo ý mình đấy.
Úc Thanh Ninh ở trong phòng rửa tay nhìn dáng vẻ chật vật
không chịu nổi của mình trong gương ảo nảo muốn đập đầu vào tường, mất
một lúc lâu mới dùng khăn ướt lau chùi vết nước trái cây trên áo đi, sau đó đứng trước mấy sấy tay thổi liên tục, muốn sấy quần áo khô một chút.
Đột nhiên có một cô gái cột tóc đuôi ngựa đi vào, mặc áo sơ mi ca rô trắng
xanh và quần trắng, diện mạo thanh tú, nụ cười trong veo, điển hình dáng vẻ cô gái nhà bên.
Cô gái đi vào toilet, liếc thấy Úc Thanh Ninh đang dán ngực vào máy sấy tay, ngạc nhiên mở to hai mắt.
Úc Thanh Ninh đang khó chịu, hừ một tiếng quay lưng lại, nghĩ thầm nhìn
cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua người bị đổ nước trái cây lên người
à!
Cô gái kia lập tức lộ ra nụ cười thân thiết hòa nhã, "Thức
uống đổ lên người sao? Đôi khi tôi vội vàng cũng phạm phải lỗi này."
Ngửi thấy trong không khí còn lưu lại chút hương vị hoa quả ngọt ngào
thì nói tiếp, "Tôi nghĩ lát nữa cô nên mượn một cái áo khoác mặt bên
ngoài, vết nước trái cây rất khó dùng nước sạch để tẩy, sau khi sấy khô
sẽ để lại dấu vết trên quần áo."
Úc Thanh Ninh ít khi tự mình
giặt quần áo nên không biết nước trái cây rất khó giặt, sẽ để lại dấu
vết trên quần áo, không khỏi cảm kích đáp lại người nhiệt tình nhắc nhở
cười một tiếng, "Cám ơn." Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô ta, "Cô là ——?" Nơi này là khu hành chính bệnh viện, bình thường sẽ không có bệnh
nhân hoặc là người thân tới đây, còn cô gái này lại rất lạ mắt, không
giống nhân viên làm việc của bệnh viện.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa rất ngoan ngoãn cười làm lành, "Làm ơn, cô coi như không nhìn thấy tôi
nhé, tôi tới tìm Lý Hạo Nhiên muốn ký tên, sau đó lập tức đi ngay!"
Úc Thanh Ninh vui mừng, "Cô cũng thích phim của anh ấy!"
Cô chỉ không ưa Diệp Gia Dĩnh người có sức uy hiếp lớn nhất kia thôi, nhìn thấy người khác hâm mộ Lý Hạo Nhiên thì giống như gặp bạn cùng chung
chí hướng cảm thấy thân thiết.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gật đầu
một cái, "Đúng vậy, đáng tiếc bệnh viện các cô quản lý quá nghiêm, ngày
hôm qua tôi đi vào một lát đã bị phát hiện, ngay cả bóng dáng thần tượng cũng không nhìn thấy đã bị mời ra ngoài, rất mất mặt. Hôm nay tôi làm
liều lại tới, vừa rồi có một nhân viên làm việc đi theo tôi bộ dạng
giống như muốn chặn lại hỏi, tôi sợ quá vội vàng trốn vào toilet, hi
vọng anh ta sẽ không đứng ở bên ngoài chờ tôi đi ra."
Úc Thanh
Ninh cười khanh khách, "Bệnh viện này của chúng tôi là loại hạng sang,
quản lý đương nhiên phải nghiêm, không thể để cho những người không có
nhiệm vụ tùy tiện ra vào, chẳng qua tôi có thể dạy cô một cách, gặp nhân viên của bệnh viện hỏi thì giả bộ là người của đoàn làm phim, gặp phải
người của đoàn làm phim hỏi thì giả bộ là người của bệnh viện, bọn họ
cũng không nhận ra, như vậy cô sẽ không bị đuổi ra ngoài."
Mắt cô gái buộc tóc đuôi ngựa sáng lên, "Biện pháp này rất hay, cám ơn cô đã dạy tôi."
"Không cần khách sáo, tôi có thể hiểu tâm trạng tha thiết muốn được thần tượng của mình ký tên." Úc Thanh Ninh nói đôi mắt tròn xoe xem xét xung
quanh, "Chẳng qua tôi đây cũng không phải là dạy miễn phí cho cô... cô
phải đồng ý với tôi một chuyện. Trong đoàn làm phim có một nữ diễn viên
hạng hai luôn đi theo bên cạnh Lý Hạo Nhiên, người phụ nữ này rất kém
cõi, căn bản không xứng với anh Hạo Nhiên, cô đi tổn hại cô ta đôi câu,
để cô ta tự biết rõ thân phận của mình!"
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng xem xét xung quanh, "Là ai vậy? Tôi sợ tôi không biết."
Úc Thanh Ninh nhăn nhăn lỗ mũi, làm mặt quỷ đầy đáng yêu, nhưng nói ra lời lại cay nghiệt, "Cô có xem qua phim《 Đừng để yêu thương vụt qua tầm tay 》 không, chính là người diễn vai Phương Văn Vi đó, họ Diệp, gọi là Diệp Dĩnh còn là Diệp gì Dĩnh đó, lúc tôi xem bộ phim này thì ghét nhất nhân vật đấy, nhưng hóa ra bản thân diễn viên cũng rất đáng ghét."
Vẻ mặt cô gái tóc đuôi ngựa lấp lánh một cái, sau đó đồng ý một tiếng,
"Không thành vấn đề, tôi cũng ghét nhất thứ người như thế!"
Dùng
cách Úc Thanh Ninh dạy cho cô ta sau khi thành công lừa gạt nhân viên
quản lý hai bên tra hỏi cô ta tới bệnh viện làm gì, cô gái buộc tóc đuôi ngựa trực tiếp xông vào phòng làm việc của Hạ Vũ.
Thư ký Hạ Vũ
đang vùi đầu sửa sang lại một đống tài liệu, đột nhiên cảm thấy có bóng
người vụt qua, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì cô gái buộc tóc đuôi ngựa
đã xông tới trước bàn làm việc của Hạ Vũ, "Anh Hạ!"
Hạ Vũ giật mình, "Là cô!" Cố gắng nhớ lại tên của cô ta "—— Sally! Cô vào đây bằng cách nào?"
Sally khẽ cắn môi dưới, trên mặt ủy khuất nhìn anh, nhìn chằm chằm một lát
sau mới nói, "Em lặng lẽ lẻn vào, anh Hạ, lần trước anh vì nguyên nhân
của Diệp tiểu thư mà cư xử với em như vậy, em thật sự là bị tổn thương,
vốn đã hạ quyết tâm sau này sẽ không tiếp