i quá, xin cắt ngang một chút! Úc tiểu
thư, lời này của cô thật sự chẳng có chút đạo lý gì cả! Dựa vào cái gì
mà nói tôi không xứng với anh ấy! Chẳng lẽ chỉ vì cô có thể cam đoan chỉ yêu một mình Hạo Nhiên thôi sao! Điều này thì có gì hay ho chứ?" Hơi
ngửa đầu, có phần khí thế nói, "Tôi cũng cam đoan chỉ yêu một mình anh
ấy đấy!"
Úc Thanh Ninh trợn tròn mắt, "Nói dối, rõ ràng cô đã
sinh con trai cho Hạ Vũ! Điều này đã nói rõ ít nhất cô còn yêu cả Hạ Vũ
nữa."
Diệp Gia Dĩnh cũng trừng trở lại, "Ai nói? Bởi vì khi đó
tuổi trẻ nông nổi có tiền có quyền, không liên quan gì đến yêu Hạ Vũ
cả."
Úc Thanh Ninh há hốc miệng, thật không ngờ sinh con còn có
thể hành động theo cảm tính, điều này thật phóng khoáng mà! Lại còn dám
hùng hồn thuyết giáo, "Cô, cô cũng dám nói ra câu đó!"
Diệp Gia Dĩnh, "Là sự thật, sao tôi không thể nói!"
Úc Thanh Ninh cãi chày cãi cối, "Vậy thì cô cũng đã sinh con rồi! Anh Hạo
Nhiên là một người đàn ông hoàn mỹ, dựa vào cái gì phải chung sống với
một người phụ nữ đã có con! Dựa vào cái gì ngày nào cũng phải khó chịu
nhìn đứa trẻ khác! Cô đã từng nghĩ cho anh ấy chưa!"
Cô ta không
nói thì thôi, vừa nói còn chạm tới Diệp Ba Ni bảo bối, vậy chẳng khác
nào chạm tới giới hạn của Diệp Gia Dĩnh, cô lập tức nổi giận, "Ba Ni thì có chỗ nào không tốt? Rất rất đáng yêu mới đúng! Hạo Nhiên không cần
phải phiền phức chút nào, lập tức có thể sống cùng với một bảo bối đáng
yêu như vậy thì có gì không tốt, hiện giờ anh ấy thường cùng chơi với Ba Ni, thích Ba Ni nhất đó." Một tay kéo Lý Hạo Nhiên qua, hỏi anh, "Hạo
Nhiên, anh nói có phải không?" Ánh mắt hung dữ, anh mà dám nói không thì tự gánh lấy hậu quả.
Lý Hạo Nhiên sờ sờ cánh mũi thẳng, "Phải, đương nhiên là phải."
Diệp Gia Dĩnh có ấn tượng vô cùng xấu với Úc Thanh Ninh, không chút khách
sáo nào với cô ta, vươn tay thân mật ôm lấy vòng eo gầy gò rắn chắc của
Lý Hạo Nhiên, vẻ mặt khiêu khích Úc Thanh Ninh, "Úc tiểu thư, để tôi dạy cô một điều."
Úc Thanh Ninh thấy đôi mắt đau nhức, hầm hừ nói, "Gì?"
Diệp Gia Dĩnh bỗng nhiên buông Lý Hạo Nhiên ra, sau đó lùi lại hai bước, "Cô thử ôm anh ấy giống như tôi làm vừa nãy đi."
Lý Hạo Nhiên và Úc Thanh Ninh cùng hỏi, "Để làm gì?"
Diệp Gia Dĩnh không kiên nhẫn nói với Úc Thanh Ninh, "Cho cô ôm thì ôm đi!"
Trái tim Úc Thanh Ninh đập liên hồi, cũng chẳng quan tâm tới thái độ khi nãy của Diệp Gia Dĩnh nữa. Được ôm eo người mình thần tượng bấy lâu, đó là
cảnh tượng hạnh phúc vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô ta, cơ thể
tự di chuyển qua, giang hai tay ra, vừa định ôm Lý Hạo Nhiên thì đã anh
đã lui về phía sau hai bước tránh đi, khách sáo giải thích, "Úc tiểu
thư, ngại quá, tôi không quen đang trong thời gian làm việc mà tiếp xúc
với người khác gần như vậy!"
Diệp Gia Dĩnh khoanh tay trước ngực, dùng giọng điệu của người từng trải nói cho cô ta biết, "Úc tiểu thư,
đây chính là điều tôi muốn dạy cho cô, thân là một người con gái, muốn
đoạt đàn ông với người khác thì trước tiên phải hiểu rõ người đàn ông
này có ý gì với cô hay không, cũng như có nguyện ý cho cô đụng vào hay
không, khuyên cô đừng tự mình đa tình nữa!"
Khuôn mặt của Úc
Thanh Ninh lúc đỏ lúc trắng, Lý Hạo Nhiên ho khan một tiếng, "Đừng cãi,
đừng cãi nữa, có lẽ hai người đã hiểu lầm gì đó rồi, từ từ nói rõ là
được. Nhưng Úc tiểu thư à, cô thật sự không nên nói Gia Dĩnh có xứng với ai hay không, cô không hiểu không biết về cô ấy, cô ấy cũng không đắc
tội gì với cô, cần gì...."
Úc Thanh Ninh không chờ Lý Hạo Nhiên
nói xong, lần đầu tiên không cho anh chút mặt mũi nào, tức giận đến mức
dậm chân một cái quay đầu bước đi nhanh.
Diệp Gia Dĩnh nhìn bóng
lưng cô ta vì kích động mà bước đi lộn xộn chạy trốn vẫn còn đang tức
giận thay con trai, "Ba Ni có chỗ nào không tốt chứ? Bản thân không có
bản lĩnh, không tranh được đàn ông mượn cớ lôi con trai người ta vào
nói! Thật là đáng giận mà! Không lễ phép gì cả!" Cô vẫn thấy vuồn bực,
vì vậy chuyển sang Lý Hạo Nhiên, học giọng điệu gắt gỏng khi nãy của Úc
Thanh Ninh hỏi, "Anh Hạo Nhiên? Xứng đáng với một cô gái tốt nhất? Tôi
mang theo con trai của người khác quấn lấy anh!"
Lý Hạo Nhiên
ngượng ngùng cười, "Không có, không có, cô ấy vốn không hiểu rõ tình
hình, có lẽ cô ấy hơi kích động một chút cho nên mới ăn nói lung tung
thôi, em đừng để ý cô ấy. Cô ấy bắt chước mấy người Tiểu Lưu và Lily gọi anh là anh Hạo Nhiên, anh cũng hết cách rồi, nếu không.... em cũng gọi
là anh Hạo Nhiên là được rồi, anh không ngại đâu."
Diệp Gia Dĩnh thở phì phì liếc anh một cái, "Nghĩ hay quá nhỉ!"
Lý Hạo Nhiên buồn cười, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Diệp Gia Dĩnh bất mãn, "Anh còn cười được!"
Đúng lúc này Tiểu Dương tới gọi cô trở về chuẩn bị quay, không biết đã đứng
ngoài cửa trộm xem náo nhiệt từ khi nào thò đầu ra giải vây cho Lý Hạo
Nhiên, "Tiểu Dĩnh, đến giờ rồi, cảnh quay buổi chiều là cảnh cô và Hoắc
Triệu Minh đó, quay trở lại trang điểm chút đi."
Diệp Gia Dĩnh đi cùng Tiểu Dương, Tiểu Dương hiếu kỳ hỏi cô: "Sao cô xác định được Lý
Hạo Nhiên sẽ né tránh, không c