pacman, rainbows, and roller s
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

rồi. Mấy ngày nữa bảo Tiểu Dương đi mua tiếp là được."

Lý Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi cô, "Diệp Gia Dĩnh, gần đây em phát tài rồi sao? Sao lại cam lòng mua đồ đắt thế này?"

Diệp Gia Dĩnh, "Cũng không phải là phát tài gì, chỉ là Tiểu Dương đã thay

tôi kí được một cái hợp đồng thôi." Lời nói ra tuy có phần khiêm tốn,

nhưng trong giọng nói vẫn có chút đắc ý, cô lại có thêm được một cách

kiếm tiền rồi.

Lý Hạo Nhiên có hơi giật mình, "Nhanh vậy mà đã có công ty tìm em rồi sao? Đại diện phát ngôn hãng nào?"

Nói đến đây, Diệp Gia Dĩnh có phần ngượng ngùng, "Nhãn hiệu thuốc giệt dán

XXX, còn bảo đảm sạch toàn diện ngôi nhà của bạn. Phí phát ngôn hai mươi vạn."

Lý Hạo Nhiên sững sờ trong chốc lát, sau đó bắt đầu ôm

bụng cười, "Diệp Gia Dĩnh, em còn có thể đáng yêu hơn được nữa không?

Thuốc giệt dán! Bọn họ giao hai mươi vạn chuẩn bị thiết kế em thành hình tượng gì để phát ngôn đây? Bà chủ nhà trên đầu đeo một cái khăn mùi

xoa, giơ cái chổi bếp đập con gián sao? Ôi chao, anh đau bụng quá."

Diệp Gia Dĩnh không vui gõ đầu anh, "Này! Chỉ cần quảng cáo cho sản phẩm nào đó thì cho dù có là thuốc giệt dán cũng sẽ trở thành một loại thương

phẩm, dựa vào cái gì mà anh kì thị tôi!"

Lý Hạo Nhiên nhịn cười,

"Anh không có ý kì thị, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Anh muốn nói điều

này sẽ có ảnh hưởng đến hình tượng, cũng chỉ là hai mươi vạn thôi, hay

là từ chối đi thôi."

"Còn lâu nhá." Diệp Gia Dĩnh cho rằng hai

mươi vạn cũng là tiền, cho dù chỉ là 1 đồng cũng vậy. Lại hiếu kỳ hỏi Lý Hạo Nhiên, "Phí phát ngôn sản phẩm của anh là bao nhiêu?"

Lý Hạo Nhiên, "Phí phát ngôn của anh cũng không phải là bí mật gì, em không biết sao?"

Diẹp Gia Dĩnh, "Không phải giá trị con người anh nửa năm nay tăng trưởng vô

cùng mãnh liệt sao? Những tin tức trước kia cũng không còn đúng nữa

rồi." Thật ra phí phát ngôn trước kia của Lý Hạo Nhiên bao nhiêu cô cũng không biết, chủ yếu khi đó chưa từng để ý tới, nên đương nhiên cũng

không tìm hiểu.

Lý Hạo Nhiên giơ tay bày số.

Diệp Gia Dĩnh mở to hai mắt, "Chín trăm vạn!"

Lý Hạo Nhiên bổ sung, "Khoảng." Ý là con số đó còn có thể cao hơn.

Diệp Gia Dĩnh hâm mộ, "Thật là có tiền!"

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Úc Thanh Ninh bưng một ly nước trà chanh Bồ Đào Nha tới tìm Lý Hạo Nhiên.

Ngày nào cô ta cũng tìm đủ loại lý do di chuyển vài vòng trước mặt Lý Hạo

Nhiên, hoặc là đưa cà phê nước trái cây, hoặc là chuẩn bị đạo cụ đưa cho tổ diễn, có khi thật sự không thể tìm được lí do nào thì trực tiếp xông tới nói 'hỗ trợ' cho oai, có thể chào hỏi với Lý Hạo Nhiên thì dù chỉ

có hai ba câu cũng chả sao.

Loại hành vi này bình thường sẽ bị

trợ lý của Lý Hạo Nhiên khách sáo ngăn cản lại, nhưng vì Úc Thanh Ninh

cũng xem như là một trong những nhân viên phối hợp làm việc với tổ diễn

nên trợ lý của Lý Hạo Nhiên không thể nghiêm ngặt canh phòng quá mức đối với cô ta được, cô ta chỉ muốn tới đây nhiều lần nói chuyện với Lý Hạo

Nhiên vài câu là đủ rồi.

Bưng ly nước trái cây tình yêu đến trước cửa phòng nghỉ của Lý Hạo Nhiên, Úc Thanh Ninh vô cùng mừng rỡ phát

hiện cửa phòng nửa mở, mấy phụ tá bình thường vẫn canh phòng nghiêm ngặt của Lý Hạo Nhiên cũng không ở đây.

Đưa tay vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy bên trong truyền đến những tiếng cười êm tai của Lý Hạo Nhiên.

Động tác đẩy cửa của Úc Thanh Ninh dừng lại, bất cứ hành động nào của Lý Hạo Nhiên, từ ánh mắt cho đến giọng nói đối với cô ta mà nói đều vô cùng

hấp dẫn, còn những tiếng cười hào sảng liên tiếp vang lên nhẹ nhàng trực tiếp đâm vào lỗ tai cô ta, khiến cô ta ngây ngốc tại chỗ.

Vừa ổn định lại tinh thần thì lại nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ

vang lên, chính là Diệp Gia Dĩnh, có phần tức giận, "Này, anh lại cười

nhạo tôi, tôi tức lắm đấy!"

Lý Hạo Nhiên, "Được được, anh không

cười nữa." Nói thì nói như vậy, nhưng trong giọng nói vẫn còn mang theo ý cười, "Chúng ta nói chính sự đi, cái bánh đậu phụng này làm thêm mười

lần nữa mang tới đây đi, anh sẽ coi như em đã thành tâm xin lỗi."

Diệp Gia Dĩnh, "Làm mười lần liên tiếp sẽ ngán đấy, làm hai lần trước đi,

sau đó đổi cho anh vị chocolate, vừa thơm vừa đắng cũng ngon lắm đó."

Thực ra Lý Hạo Nhiên nói mười lần vốn chỉ là đùa vui với cô mà thôi, không

ngờ Diệp Gia Dĩnh lập tức đồng ý ngay, còn cẩn thận cùng anh thảo luận

làm vị gì thì tốt hơn, không tránh khỏi có phần kinh ngạc, ghé sát vào

hỏi, "Diệp Gia Dĩnh, em muốn làm cái gì vậy? Sao bỗng nhiên lại nói

chuyện dễ nghe quá vậy?" Lại nhìn sang hộp cơm thịt hun khói Parma mỏng

như tờ giấy, màu sắc như cánh hoa bên cạnh, "Còn hào phóng đến vậy nữa?"

Diệp Gia Dĩnh ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn như học sinh học tiểu học, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, nhìn chằm chú lên khuôn mặt vô cùng đẹp trai

phóng đại ngay trướ mặt mình, miệng đóng chặt lại, sợ nếu bản thân không để ý sẽ lỡ lời nói ra điều gở.

Khuôn mặt hoàn mỹ của Lý Hạo

Nhiên giống như tác phẩm nghệ thuật, vô cùng đáng giá thưởng thức, khuôn mặt không tì vết trong khoảng cách gần đến vậy khiến Diệp Gia Dĩnh gần

như đang khảo nghiệm sự tự chủ của bản thân