
ng không tốt hơn bao nhiêu!"
Thở dài một hơi, "Có lẽ anh ta có ý đồ không tốt, nhưng khi đó đúng là
anh ta đã giúp em."
Cha của Trịnh Minh Duệ là tài xế lâu năm ở
nhà họ Diệp, đi theo bên cạnh Diệp Khải Tích làm hai mươi mấy năm, vẫn
luôn thận trọng không xảy ra sai lầm lớn gì. Diệp Thừa Trạch xem trọng
tình nghĩa nể mặt ông ấy sắp xếp cho Trịnh Minh Duệ làm nhân viên trông
nom hậu cần và thu mua ở trong công ty, ai ngờ anh ta lại dám cả gan
vụng trộm chuyển khoản.
Dùng lời nói của Diệp Thừa Trạch chính là cha Trịnh dùng thời gian hai mươi năm tạo dựng lên uy tín và danh dự bị anh ta hủy hoại trong chốc lát.
Diệp Gia Dĩnh không nói được gần đây Trịnh Minh Duệ có động tĩnh gì không, thật ra mỗi lần đều là Trịnh
Minh Duệ chủ động tới tìm cô, ngay cả Trịnh Minh Duệ ở nơi nào cô cũng
không biết, sau khi nghe tin tức này thì tâm trạng tối tăm, buồn phiền
đáp ứng lời dặn dò của Diệp Thừa Trạch, đồng ý một khi có tin tức của
Trịnh Minh Duệ sẽ thông báo cho anh và trưởng phòng Lâm trước để trông
nom chuyện này.
Diệp Thừa Trạch cũng không mong đợi có thể nghe
được tin tức có ích gì từ cô, chỉ tới nhắc nhở, thuận tiện thăm cháu
ngoại mặt than một chút, nói rõ mọi chuyện xong đứng dậy muốn đi.
Diệp Gia Dĩnh kéo anh lại, "Đợi một chút, đúng lúc em cũng có chuyện muốn
tìm anh, bình thường anh cũng rất bận, nếu hôm nay tới đây rồi thì cùng
nhau nói luôn đi."
Diệp Thừa Trạch dừng lại, "Chuyện gì?"
Diệp Gia Dĩnh cũng không vội nói, kéo anh vào phòng bếp trước, "Em phải làm
nước trái cây cho Ba Ni, nó tắm rửa xong vừa lúc có để uống, anh cũng
uống một ly đi."
Nói xong liền bận rộn bắt tay vào làm, lấy bốn
quả cam, vài quả măng tây, hai củ cà rốt, còn có một trái chanh vàng,
đường, mật ong bắt đầu ép nước pha trộn.
Diệp Thừa Trạch nhìn tay cô nhanh nhẹn thuần thục, không tới vài phút sau đã đem một đống đồ làm thành hai ly nước có màu sắc mê người, mùi vị thơm ngát, bên trên còn
nổi vài viên đá nhỏ, còn rất hào phóng đưa tới trước mặt mình một ly.
Tay Diệp Gia Dĩnh bận rộn, miệng cũng không nhàn rỗi, vài ba lời đã nói
xong chuyện cô muốn nói với Diệp Thừa Trạch, sau đó lại đẩy ly nước trái cây tới trước mặt Diệp Thừa Trạch, dùng giọng điệu không cho phép từ
chối ra lệnh, "Mau uống hết đi, có lợi lắm!"
Hai mắt Diệp Thừa
Trạch nhìn tay em gái thành thạo giống như người pha rượu, tai nghe cô
nói ra suy nghĩ kỳ lạ, cuối cùng còn bị ra lệnh một câu, đột nhiên cảm
thấy có chút ứng phó không kịp, bất giác bưng ly nước trái cây lên uống
một hớp lớn để cho mình tỉnh táo, "Diệp Gia Dĩnh, em nói em muốn cho bộ
phim đang quay tăng thêm một cảnh tình cảm giữa em và Lý Hạo Nhiên?"
Diệp Gia Dĩnh gật đầu, "Đúng vậy," Rất chờ mong nhìn anh, "Chắc không sao
đâu nhỉ, để cho biên kịch viết thêm, chỉ thêm một đoạn ngắn thôi, ví dụ
như tình tiết nam nữ chính gây gổ hiểu lầm, Lý Hạo Nhiên tìm em tìm kiếm an ủi, hoặc là uống rượu say nhận lầm người..., sau khi hiểu lầm được
sáng tỏ thì hòa giải với nữ chính, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung
chính."
Thần sắc trên mặt Diệp Thừa Trạch kỳ lạ, "Có thể thì có
thể, vấn đề là dường như mười phút trước anh mới nói cho em biết em bị
người ta hung hăng lừa gạt, sao em lại nhanh chóng chuyển tâm tư sang
những thứ này rồi?"
Diệp Gia Dĩnh không vui, nghĩ thầm ai hung
hăng bị lừa chứ! Cô cũng không bị người ta cướp của cũng không bị người
ta cướp sắc, nói giống như cô là người ngu lắm vậy. Cô thấy rất nhiều
việc đời rồi! Trịnh Minh Duệ không thật sự được coi là có lực sát thương gì? Lừa gạt thân thích của mình lấy tiền cứu mạng gã cặn bã cô cũng đã
gặp qua rồi.
Lườm anh trai một cái, nói chuyện không xuôi tai tí
nào, thuận tay uống phần nước trái cây còn lại, "Khi đó quả thật em cần
Trịnh Minh Duệ trợ giúp, bọn em coi như là theo nhu cầu, nhiều nhất chỉ
có thể nói là anh ta tự cho là lừa em thôi. Biết diện mạo thật của anh
ta là cái dạng này em đương nhiên không vui, nhưng có lẽ trước đây đã
giúp em hiểu được một chân lý.... mỗi bước chân trong cuộc sống sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, cho nên vô vị than thở khổ não
cũng không có ý nghĩa! Chỉ tổ lãng phí thời gian, làm người phải kiên
cường một chút."
Khóe miệng của Diệp Thừa Trạch co quắp một chút, "Cái kiên cường một chút của em chính là đánh chủ ý vào nam minh tinh
điện ảnh nào đó, rồi cứ tiếp tục quan hệ không cần chịu ảnh hưởng? Diệp
Gia Dĩnh, anh đã sớm nói với em rồi, đổi đối tượng đi! Bây giờ coi như
Lý Hạo Nhiên kiếm ra tiền, một phát ngôn đã mấy trăm vạn, còn có người
đứng xếp hàng mời anh ta, lịch hẹn cũng nhiều đến mức anh ta tùy tiện
chọn, bây giờ em đã không còn gì có thể bắt được nơi nào của anh ta.
Loại thủ đoạn thêm cảnh tình cảm này... anh đề nghị em cũng không cần
thử, khẳng định vô dụng, hầu như ngày ngày anh ta đều quay những cảnh
này." Lý Hạo Nhiên dựa theo thói quen mấy năm như một của anh, buổi sáng luôn tới studio trước nửa
giờ để chuẩn bị cho việc quay phim ngày hôm đó. Đang tĩnh tâm chuẩn bị
cảm xúc cho cảnh quay buổi sáng cần quay thì phụ tá Tiểu Lưu