
tục gặp anh nữa, nhưng mấy
ngày trước em tình cờ biết một người họ Trịnh, có quan hệ rất gần với
nhà bọn họ, biết một ít chuyện về cô Diệp và con trai cô ta, người phụ
nữ đó muốn lợi dụng con trai để gạt anh, em không đành lòng để anh bị
lừa, cho nên đã tới đây."
Hạ Vũ này ngoại trừ điều kiện bên ngoài mọi mặt đều rất ưu việt, có thể còn khiến cho người ta cảm giác vô cùng trầm ổn lão luyện. Không nói chuyện tình cảm cùng anh, chỉ hằng ngày
lúc tiếp xúc tác phong nhanh nhẹn, lễ phép của anh trong đó mang theo sự xa cách dè dặt, làm cho người ta cảm giác đối với tất cả sinh vật giống cái cũng nhiệt tình chu đáo hơn so với những người đàn ông khác mà còn
cao hơn một bậc.
Cho nên ánh mắt phụ nữ đều coi trọng anh, từ
thiên kim tiểu thư đến cô gái nhỏ, phụ nữ chủ động theo đuổi của anh
không bao giờ hết, vì vậy đối với sự âm thầm thổ lộ lần này của Sally,
trừ ghét bỏ ra Hạ Vũ cũng không có cảm giác gì khác.
Anh nghiêm
mặt, "Sally, lần trước tôi để cho cô đi là vì chính vấn đề của cô, không liên quan tới Diệp tiểu thư, giữa chúng ta ngoại trừ quan hệ thuê mướn
ra thì không có quan hệ nào khác, cô không có quyền để ý tới chuyện của
tôi, xin đừng nhiều chuyện! Mặt khác, cô tự tiện xông vào phòng làm việc của tôi cũng không đúng, lần này coi như xong, lần sau tôi sẽ gọi bảo
vệ!"
Nói xong liếc mắt nhìn thư ký Đỗ, Đỗ lập tức tiến lên, "Mời cô đi ra ngoài."
==
Buổi tối sau khi Diệp Gia Dĩnh về nhà thì rất đỗi kinh ngạc phát hiện anh
trai cô và Hạ Vũ đang ngồi đối diện nhau ở trong phòng khách, thái độ
khách sáo lại rất đúng mực đang bàn về chuyện đầu tư sản xuất một bộ
phim mới vào năm tới.
Cô không khỏi cảm thấy buồn bực, gần đây
ngoại trừ việc mượn bệnh viện dùng để quay bộ phim truyền hình mới của
đạo diễn Tần ra thì không nghe nói công ty giải trí Thiên Hằng và nhà họ Hạ còn có hạng mục hợp tác gì? Huống chi cho dù có cũng không cần hẹn
bàn chuyện ở chỗ của mình, biến nhà mình thành phòng họp sao?
Đáng yêu nhất chính là Diệp Ba Ni, bưng cái ghế nhỏ, khuôn mặt nhỏ vô cảm
ngồi ở giữa hai người, cũng nghiêm trang chớp đôi mắt tròn xoe nghe, về
phần nghe hiểu được bao nhiêu cũng không thể biết được.
Nhưng cậu vừa thấy Diệp Gia Dĩnh trở về thì đã chạy tới đi theo mẹ, không còn
quan tâm tới hai người kia nữa là biết ngay cậu nghe không hiểu gì rồi.
Đồ ăn trong nhà luôn được chuẩn bị đầy đủ, Chu Mai thấy nhiều người thì
vội vàng làm thêm hai món ăn bưng ra, cuối cùng bưng ra một hộp canh cá
hoa vàng hương thơm tỏa ra bốn phía, nói là Hạ Vũ đặc biệt mang tới.
Chu Mai là người Ninh Ba, tương đối hiểu việc, đối với hộp canh cá hoa vàng này khen không ngớt, nói cá này cá hoa vàng thôn quê chân chính mới lạ
tươi ngon, hiện nay loại cá hoa vàng thôn quê này rất đắt, lúc giá thị
trường tốt phải bán được 7000-8000 đồng một cân, chở tới đây trong ngày
có thể giá tiền còn cao hơn.
Đầu bếp nhà họ Hạ có sở trường làm
canh cá hoa vàng, qua một thời gian ngắn sẽ tìm mua một lượng cá lớn với giá cao về làm, bây giờ chuyện gì Hạ Vũ cũng đều đặt con trai lên hàng
đầu, chính anh cũng rất thích món ăn này, không ngại cực khổ làm người
đưa đồ ăn. Ba đưa đồ ăn tới cho con trai, bà nội Hạ Vũ nhìn thấy chỉ
than thở, sao phải vậy chứ! Còn phải đưa cơm, cùng nhau ăn chung không
được sao? Đáng tiếc bởi vì bọn họ mới đắc tội với mẹ đứa bé, gần đây
người ta không chịu đưa đứa bé tới đây, bà cũng hết cách rồi, chỉ có thể đợi từ từ quan hệ hòa hoãn lại rồi nói.
Chu Mai múc canh cho mọi người, "Ôi, chỉ có ba chén thôi."
Hạ Vũ buồn bực, anh không ngờ Diệp Thừa Trạch cũng ở nơi này, không thể
làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ món ăn yêu thích, "Không sao, không cần
múc cho tôi."
Diệp Thừa Trạch ngồi vững vàng như Thái Sơn, không
chút khách sáo, bưng một chén lên thong thả ung dung nếm một miếng,
"Không tệ, quả thật rất ngon." Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Vũ còn muốn ở lại chơi cùng Diệp Ba Ni một lát, nhưng nhìn Diệp Thừa Trạch ngồi lỳ ở trong phòng khách nhỏ mười mấy mét vuông của Diệp Gia Dĩnh, ngồi mãi không chịu nhường chỗ cho anh, liền
phỏng đoán có thể Diệp Thừa Trạch có chuyện muốn nói với Diệp Gia Dĩnh.
Mà anh cũng không thể nào dẫn Diệp Ba Ni vào phòng ngủ Diệp Gia Dĩnh chơi, đành phải ra về, ôm Diệp Ba Ni hôn lên khuôn mặt nhỏ không tình nguyện
của cậu, "Ba Ni, ba về đây, hai ngày nữa sẽ lại đến thăm con."
Diệp Ba Ni không để cho người khác hôn cậu trừ mẹ cậu ra, lúc này theo
thường lệ rất không nể mặt mà dùng mu bàn tay nhỏ bé ra sức chùi mặt,
"Ừ" một tiếng, coi như trả lời, vừa được Hạ Vũ đặt xuống đất liền chạy
đi tìm Diệp Gia Dĩnh, "Mẹ, rửa mặt."
Lúc Hạ Vũ muốn kiên nhẫn làm chuyện gì đều sẽ có cách, đi tới cúi người xuống nói với Diệp Ba Ni,
"Ba Ni, nếu con có thể kiên trì để cho ba hôn một giờ mà không rửa mặt,
lần tới ba sẽ mang canh cá hố tới cho con ăn." Nói xong cũng không đề
cập tới biện pháp giám sát, vô cùng yên tâm vỗ vỗ cậu rời đi.
Diệp Ba Ni ngửa mặt lên nhìn Diệp Gia Dĩnh, mắt đen to lanh lợi nháy nháy
mấy cái nhưng không lên tiếng, rõ ràng cho thấy cậu đang rất kh