ư đã nói lúc trước, tới chỗ mọi người hướng dẫn giúp việc của nhà nấu ăn.”
Ông Hạ không khỏi tiếc nuối, lại khuyên nửa ngày, nhưng nhìn Diệp Gia Dĩnh thật sự không muốn, đành phải thôi, dặn dò cô ngày mai tới sớm một chút, giới thiệu Sally cho cô biết, nửa tháng kế tiếp đành nhờ cô, nhất định phải làm cho tài nấu nướng của Sally tiến bộ hơn.
Diệp Gia Dĩnh nghe đã cảm thấy tên của người giúp việc nhà họ Hạ này có vẻ rất Tây, ngày thứ hai gặp mặt, cô phát hiện thì ra tính cách con người Sally cũng rất Tây. Dáng vẻ chừng hai mươi, da trắng, mặt mày cũng đoan trang, xinh xắn, mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc đuôi ngựa cao phía sau ót, có thể nhìn ra khi xõa tóc nó quăn dài tới ngang eo. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng ngắn tay phối với quần dài màu trắng, chợt nhìn giống như là cô gái nhà bên đến ăn tối, căn bản không giống như giúp việc.
Sally thấy Diệp Gia Dĩnh cũng sửng sốt một chút, bật thốt lên: “Ôi trời ơi! Cô còn trẻ tuổi vậy sao, tôi đoán cũng phải là người trên bốn mươi rồi.” Ngay sau đó liền nhẹ nhàng che miệng, lúng túng cười một cái: “Thật ngại quá, tôi nghe bác Hạ nói cô đã có con, lại có thể nấu các món ăn gia đình rất ngon, liền cho rằng cô còn trẻ nữa.”
Diệp Gia Dĩnh gật đầu với Sally một cái, hiền hòa nói: “Không có gì.”
Ông Hạ đứng bên cạnh giới thiệu: “Đây chính là Sally, cháu gái của Tiểu Vương, năm ngoái vừa tốt nghiệp lập tức lên đây làm việc, vừa đúng lúc nhà cậu chủ thiếu người, Tiểu Vương giới thiệu cô ấy tới làm.” Người tên Tiểu Vương trong miệng của ông chính là một người chuyên lo chuyện giặt quần áo và quét dọn vệ sinh, cũng đã năm mươi mấy tuổi, nhưng nếu so với ông Hạ thì vẫn nhỏ tuổi hơn, cho nên bị ông gọi là Tiểu Vương.
Diệp Gia Dĩnh hỏi sơ về tài nghê nấu ăn của Sally rồi bắt đầu ‘dạy học’. Vẫn giống như hôm qua, đầu tiên là lấy sách dạy nấu ăn cho Diệp Ba Ni ra xem một chút, sau đó sẽ tùy tình hình mà thêm bớt cho vừa miệng.
Sally trẻ tuổi hoạt bát, ứng xử rất tốt, Diệp Gia Dĩnh dạy cô ta cái gì cô ta cũng sử dụng máy tính xách tay cẩn thận ghi chép lại, Diệp Gia Dĩnh rất hài lòng với thái độ này, cảm thấy dạy hai tuần lễ là đủ.
Cô đoán không lầm, cái cậu Hạ trong nhà này thì ra là nhân vật mà Sally không ngừng nhắc tới, Hạ Tống là một người xa xỉ, một mình ở trong căn nhà ba lầu, sau nhà còn có một hồ bơi nhỏ, còn dùng tới bốn người giúp việc nhà cho anh ta, ông Hạ là quản gia, dì Vương trông nom quét dọn phòng tắm, Sally phụ giúp cô một tay, còn có một đầu bếp đặc biệt nấu cơm. Tháng trước vị đầu bếp kia bị đột quỵ nên được đưa vào bệnh viện, trong nhà lúc này mới biến thành ba người, nếu Diệp Gia Dĩnh đồng ý tới làm đầu bếp thì lập tức trở thành một đội bốn người.
Thật ra thì cậu Hạ là một người đàn ông độc thân, như lời ông Hạ nói thì là một người làm kinh doanh, mỗi ngày đi sớm về trễ, chỉ ngủ ở nhà một giấc, ăn một bữa cơm, mà phải dùng đến nhiều người như vậy để làm việc nhà, Diệp Gia Dĩnh dùng sức lắc đầu, than thở người có tiền thật lãng phí, nhất thời cũng quên đi việc mình đã phá sản trước đó, ngày tháng cứ trôi đi trong cảm giác sợ người khác xa xỉ hơn.
Ngày thứ hai, rau trộn ngó sen, rau diếp trộn tương vừng, chim bồ câu hầm cách thủy với nấm tuyết.
Ngày thứ ba, tôm xào tỏi chua ngọt, mướp đắng xào với trứng, canh rau chân vịt với thịt viên.
Ngày thứ tư, nấm tuyết xào với cẩu kỷ* và bông cải, thịt bò xào với cải xoăn, canh măng với bí đao.
*Cẩu kỷ: một vị thuốc đông y, có tác dụng bổ máu.
…..Thức ăn mỗi ngày đều không phải là các món quá phức tạp, nhưng rau trộn hợp lý, dĩnh dưỡng đầy đủ, sắc hương vị đều tốt; ngày thứ hai ông Hạ liền tán dương một hồi, nói ngày hôm qua cậu Hạ rất hài lòng.
Diệp Gia Dĩnh cũng nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới, buổi sáng đưa Diệp Ba Ni đi học, rồi mua thức ăn quét dọn nhà cửa, sau buổi trưa lập tức làm cơm tối cho con trai, ba giờ thì chạy tới nhà họ Hà ở khu Bắc Tạ để dạy nấu ăn, chừng bảy giờ tối sẽ về nhà, chơi cùng Diệp Ba Ni một lát, sau đó tắm rồi cho thằng bé ngủ.
Cô làm việc rất vui vẻ, cảm thấy công việc còn nhẹ nhàng hơn so với làm việc ở phim trường, nhưng Diệp Ba Ni lại có bất mãn nhỏ với cô.
Tối hôm đó sau khi Diệp Gia Dĩnh đưa thằng bé đi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, ôm lên giường hôn một cái: “Ngủ ngon, Ba Ni, ngủ ngoan nha.”
Theo thường lệ Diệp Ba Ni không lên tiếng, chỉ nháy nháy đôi mắt to tròn, lông mi dày cọ vào gò má Diệp Gia Dĩnh, cọ cọ làm cho tâm tình cô vô cùng tốt, nhẹ giọng vừa ngâm nga một bài hát vừa đi tắm.
Vừa tắm xong bước ra, phát hiện giường mình phồng lên một cục, cô bước đến vạch chăn ra, quả nhiên nhìn thấy Diệp Ba Ni mở to mắt nằm bên trong nhìn cô, lúc này trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ và một chiếc quần cụt, đôi chân và cánh tay trắng nõn lộ hết ra ngoài, trong ngực còn đang ôm đầu gối nhỏ, có lẽ do chăn bị vén quá cao làm cho bé hơi lạnh, vặn vặn thân thể.
“Ba Ni, sao con lại chạy lên giường mẹ? Không phải đã nói là bé ngoan đều tự ngủ một mình sao?.” Diệp Gia Dĩnh vội vàng đắp chăn lại rồi đứng lên sau đó hỏi.
Diệp