Polly po-cket
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328900

Bình chọn: 8.00/10/890 lượt.


Diệp Gia Dĩnh nghiêng tai hướng về phía cửa phòng bếp rướn cổ lên nghe: “Trong phòng khách có âm thanh gì vậy?”

Một tiếng nhạc du dương mơ hồ truyền tới.

Lý Hạo Nhiên ‘ai da’ một tiếng: “Là điện thoại di động của tôi kêu.” Lúc nãy mới vào cửa anh cảm thấy nóng mới thuận tay cởi áo khoác ném trên ghế sô pha ở phòng khách

Anh chạy nhanh tới nhận điện thoại, là trợ lý tiểu Lưu ở đầu bên kia gấp gáp đến độ luống cuống: “Anh Hạo Nhiên, ai u. Tổ tông của tôi. Tại sao anh còn chưa xuống? Không phải là anh chỉ đi lên nói chút chuyện ư, đã nửa ngày rồi. Tào lão sư nhiều năm nhận cúp vàng đã hỏi tới ba lần về chương trình điều tra phỏng vấn rồi đấy, anh đến muộn chính là không cho người ta mặt mũi! Huống hồ anh có thể không nể mặt người mặt khác nhưng không thể không nể mặt Tào lão sư. Ông ấy chính là người quản lý đài Radio, không có mấy người so được!”

“Đừng hối, đừng hối. Tôi xuống. Nói chuyện một lát mà quên thời gian.” Lý Hạo Nhiên cầm áo khoác lên kéo cửa muốn đi ra: “Gia Dĩnh, tôi bỗng nhiên có một ý tưởng, nhưng hôm nay không kịp nói nữa, lần sau đi, tôi đi trước.”

Diệp Gia Dĩnh vẩy nước ở tay rồi đi tới đóng cửa, chỉ nhìn thấy bóng dáng cao gầy anh tuấn của anh tiến vào thang máy. Cô không nhịn được bĩu môi, thật đúng là trai đẹp, hoàn cảnh nào nhìn cũng đẹp trai như vậy. (chú thích, cởi quần áo đẹp trai hơn, chỉ là cô không dám suy nghĩ nhiều!)

Cực kỳ bất đắc dĩ mà nghĩ tới cô còn chưa được hưởng thụ chàng đẹp trai này một ngày nào, lúc gánh chịu phí tổn thì không thể hàm hồ, thật sự là hoảng sợ.

Chợt máu văn nghệ nổi lên: ai…đây chính là cuộc sống …..

Sau khi than thở xong liền trở về thực tế, cô vào phòng bếp tiếp tục cố gắng, hơn nữa còn đẩy nhanh tốc độ, cắt tất cả ngó sen gọn gàng rồi cho thêm một chút giấm trắng vào trong hỗn hợp nước, sau đó vớt ra thêm một chút màu xanh của hành lá, cùng cà rốt thái sợi, một chút ớt, thêm đường, muối, nước tương, giấm, dầu mè, sau đó trộn đều hỗn hợp này lên, cuối cùng rắc lên một lớp mè trắng rang, thêm một chút rau xà lách thì món rau trộn ngó sen đã hoàn thành, bỏ tất cả vào trong hộp, buổi tối chỉ cần mở ra là có thể ăn luôn.

Bởi vì muốn làm bữa tối sớm, Diệp Gia Dĩnh cũng không xào rau, Diệp Ba Ni tuyệt đối sẽ không ăn rau xào để mấy giờ rồi xào lại một lần nữa, cho nên làm món rau trộn rồi sau đó chuẩn bị làm tiếp món hầm cách thủy.

Cũng may cô có chuẩn bị trước, buổi sáng khi đi chợ mua thức ăn đã mua một con chim bồ câu không tệ, lúc này nhanh nhẹn sơ chế sạch sẽ con bồ câu, chần mấy miếng thịt nạc tươi vào nước sôi cho hết máu, sơ chế sạch sẽ, trộn cùng với quả óc chó, nấm trắng, một miếng gừng nhỏ rồi bỏ vào hầm cách thủy, dùng lửa lớn đun sôi rồi đổi qua lửa nhỏ, khiến nó từ từ hầm cách thủy.

Cuối cùng để một tờ giấy rất cặn kẽ cho người làm thêm giờ Chu Mai, dặn dò khi đón Diệp Ba Ni về thì đi nấu cơm trước, lúc sáu giờ có thể cho thằng bé ăn cơm. Bao nhiêu gạo cho bao nhiêu nước, tỷ lệ nhất định không được sai, chim bồ câu hầm cách thủy còn chưa thêm muối, lúc trước chỉ cho một ít, nếm thử nếu không đủ thì hãy cho thêm, nếu như thật sự không chắc có thể để cho Diệp Ba Ni nếm thử một chút, ngàn vạn lần không được nêm mặn, nếu quá mặn, Diệp Ba Ni sẽ kiên quyết không ăn.

Vô số chuyện cần dặn dò đều viết lên, kín cả một tờ giấy, lúc này mới vội vàng thay quần áo ra khỏi cửa.

Diệp Gia Dĩnh là một người thành thật, mặc dù Trịnh Minh Duệ có ý muốn trả tiền phí taxi đi lại cho cô, nhưng cô nghĩ khu Bạc Tạ cách nơi này cũng không phải xa lắm, đi xe đạp nhanh thì nửa tiếng có thể tới, vì vậy mới không đi taxi mà tự mình chạy xe đạp.

Bắc Tạ có tiếng là khu nhà giàu, Trịnh Minh Duệ cho cô địa chỉ căn biệt thự tọa lạc ở khu chung cư cực kỳ xa hoa, Diệp Gia Dĩnh chạy xe đạp tới cửa lớn thì bị bảo vệ mặc đồng phục ngăn lại, sau khi hỏi qua một lượt còn phải gọi điện thoại cho chủ nhà, chờ bên kia xác định thân phận Diệp Gia Dĩnh sau đó mới ghi tên họ, số chứng minh nhân dân, điện thoại di động mới cho vào.

Sau khi vào khu chung cư còn phải chạy xe đạp khoảng năm phút nữa mới tìm được đến nơi. Một người đàn ông có diện mạo hiền hòa, tóc hoa râm tiếp đón Diệp Gia Dĩnh. Ông bác tự giới thiệu mình họ Hạ, là bà con xa trong nhà này, đã về hưu không có việc gì làm, tới đây giúp quản lý việc nhà một tay.

Diệp Gia Dĩnh nhìn ông rất hòa khí, là một người có thể chung sống tốt, cho nên khách khí giới thiệu bản thân một chút, nói cô tên là Diệp Gia Dĩnh, trước kia làm công việc ở trường quay, nghe bạn bè giới thiệu nơi này muốn tìm đầu bếp, gần đây lại vừa đúng lúc cô được rảnh rỗi nửa tháng, người bạn của cô cảm thấy cô nấu ăn không tệ cho nên mới giới thiệu tới.

Ông Hạ cũng không dài dòng, trực tiếp đưa cô tới phòng bếp, đi một vòng giới thiệu: “Diệp tiểu thư, ở đây có toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, hẳn là đủ cho cô dùng, cô chỉ cần nấu ba món ăn một món canh là được, hôm nay thời gian có chút eo hẹp, không cần quá phức tạp, chỉ cần mùi vị được, làm đơn giản một chút cũng không sao.”

Ba món một canh, ít như vậy sao?” Diệp Gia Dĩnh có chút kinh ngạc,bình thường