
mấy ngày cuối một cách nghiêm túc.
Cô vào phòng bếp vén tay áo bắt đầu công việc, tận lực đem những thứ mình biết nói cho Sally nghe, muốn cho cô ta biết chỉ ghi chép không thôi thì chưa đủ, bản thân nên phải tự thực hành qua, về sau mới có thể tự mình phát triển, nếu không thì những món ăn hai người nấu trong tuần lễ này sẽ bị lặp lại, đoán chừng không tới nửa năm cậu Hạ sẽ cảm thấy chán ăn rồi, hơn nữa thức ăn mỗi mùa đều khác, cô ta không thể chỉ dựa vào một quyển ghi chép để làm mãi.
Đáng tiếc ngày hôm nay Sally cực kỳ không phối hợp, thường xuyên mất hồn không nói, còn không ngừng kiếm cớ chạy ra ngoài, ánh mắt vô cùng lấp lánh.
Diệp Gia Dĩnh nổi lên nghi ngờ trong lòng, hôm nay cô đã biết, Sally này để ý cậu Hạ kia, còn đặc biệt không thích công việc làm đầu bếp, dù sao cũng đã đem cô thành đối thủ cạnh tranh, lộ ra manh mối nhắm vào, hôm nay vừa nghe thấy cậu Hạ muốn gặp mặt cô, trong lòng khẳng định có nhiều suy nghĩ, khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì, cũng cần phải cẩn thận một chút
Edit: Châu Hoàng
Beta: Tịnh Yên
Trước kia Diệp Gia Dĩnh đã từng làm qua rất nhiều công việc, cũng nhờ vậy mà cô tích lũy được không ít kinh nghiệm ngoài xã hội.
Xã hội cũng như một mặt khác của bài học trên lớp, lăn lộn nhiều năm tự nhiên sẽ học được rất nhiều điều khác xa với những thứ trong sách vở, nhưng đều là những kiến thức vô cùng có ích.
Ví dụ như làm thế nào để bảo vệ mình hoặc làm thế nào để đề phòng kẻ tiểu nhân.
Cho nên khi cô định rời đi lúc hết giờ làm, Sally vội vã lôi dì Vương đuổi theo, làm loạn lên, nói không tìm thấy đồng hồ của bác Hạ, ai cũng không thể đi, bảo phải đem đồ bên người ra kiểm tra, Diệp Gia Dĩnh suýt nữa làm vẻ mặt thất vọng cho cô ta xem.
Còn tưởng rằng Sally giở chiêu độc ác bỏ thứ linh tinh gì đó vào trong đồ ăn, không ngờ lại là loại gian kế lỗi thời này, cô bé này cũng quá non rồi! Chỉ bằng thủ đoạn ấy mà muốn làm chuyện xấu, thật không biết lượng sức!
Hại Diệp Gia Dĩnh cẩn thận đề phòng từ buổi trưa, đến thức ăn đã nấu xong ngày hôm nay còn phải đổi thành một túi muối khác mọi ngày, lấy lí do không biết thức ăn có nhạt hay không, mời cả bác Hạ đến phòng bếp, lấy chiếc đĩa nhỏ gắp mỗi loại thức ăn một ít làm trò trước mặt ông ta, ngay cả canh cũng múc ra một cái bát nhỏ, để ông ấy nếm thử toàn bộ, như vậy nếu buổi tối cậu Hạ có xảy ra chuyện gì thì cũng không trách tội cô được.
Dì Vương bị Sally kéo đi thất tha thất thểu, chạy chậm đến trước mặt Diệp Gia Dĩnh, cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, trước nhẹ nhàng khuyên nhủ một trận: "Sally, cháu nói chuyện chú ý một chút, bây giờ tất cả mọi người đều đáng nghi." Sau đó quay sang giải thích với Diệp Gia Dĩnh: "Cô Diệp, buổi chiều ông Hạ tháo đồng hồ ra để trên giàn hoa ở hành lang nay bị mất. Cái đồng hồ đeo tay kia của ông là trong đại thọ sáu mươi, tháng ngày sắp gần đất xa trời, người thân mới góp tiền mua cho ông ấy một cái đồng hồ hiệu Rolex, giá phải hơn ba vạn! Thật là kỳ lạ, chiều nào vào buổi trưa ông Hạ cũng ra giàn hoa chăm sóc mấy chậu hoa kia, đem chúng ra ngoài tưới nước phơi nắng, đồng hồ tháo ra để trên giá một lúc, trong nhà lại không có người ngoài, sao hôm nay đột nhiên không thấy?" Nói xong thì nghi ngờ nhìn chiếc túi Diệp Gia Dĩnh khoác trên lưng.
Sally bước lên một bước: "Chị Diệp, ngại quá, chúng tôi muốn kiểm tra túi của chị, đó cũng là tốt cho chị, nếu chị thật sự không lấy đồng hồ của ông Hạ, vậy thì có thể trong sạch rời đi."
Diệp Gia Dĩnh đưa tay ngăn cản bàn tay cô ta đang muốn giật lấy chiếc túi của mình: "Khoan đã, chúng ta nói rõ việc này trước đã."
"Ôi, ôi, Tiểu Vương! Các cháu đừng làm ẩu!" Ông Hạ đuổi theo đến nơi, vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngại ngùng: "Cô Diệp, rất xin lỗi, tôi chỉ không ngăn cản một lúc chúng nó đã đuổi theo đến tận đây, việc này chắc chắn không liên quan đến cô, cô cứ về nhà đi, con của cô đang đợi ở nhà, tôi sẽ tìm lại, có thể cái đồng hồ kia là do tôi để ở chỗ khác nhưng quên mất."
Sally vội vàng kéo tay ông: "Bác Hạ, bác không thể cứ hiền lành như vậy, hơn nữa, bây giờ rõ ràng là chúng ta đang chịu trách nhiệm với chị Diệp, nếu sau khi chị ấy đi rồi mà bác vẫn không tìm thấy đồng hồ thì làm sao bây giờ? Chị ấy cũng không muốn mọi chuyện không rõ ràng." Nói xong còn hỏi lại Diệp Gia Dĩnh: "Chị nói có đúng không, chị Diệp?"
"Hơi, sẽ không phải vậy chứ...." Ông Hạ khó xử.
Diệp Gia Dĩnh nghe đến đó thì cân nhắc thái độ của mấy người, lập tức hành động trước, đặt chiếc túi của mình lên bàn: "Muốn xem thì xem đi, nhưng chúng ta nói rõ trước, ông Hạ, khoảng mấy giờ chiều ông tháo chiếc đồng hồ ra đặt ở giàn hoa?"
"Khoảng hơn bốn giờ, mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài tưới nước, tỉa cành lá cho hoa vào lúc ấy. Còn đem mấy chậu hoa đi phơi nắng, ánh nắng mặt trời hơn bốn giờ không mạnh lắm, thích hợp đem chúng ra ngoài hít thở không khí." Ông Hạ còn hơi bối rối: "Haizz, các cháu đừng nghĩ như vậy, có lẽ ông tháo ra bỏ quên ở chỗ khác."
Diệp Gia Dĩnh quay sang Sally: "Sally, từ lúc tôi đến đây đều bận rộn trong phòng bếp với cô, không có cơ hội đi ra giàn hoa bên ngoài lấ