
rích Diệp Gia Dĩnh, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, trong mắt hoảng loạn.
Lý Hạo Nhiên đi lên trước vài bước, cởi áo khoác phủ lên người Tô Hữu San, vẫy tay tươi cười với vài phóng viên đang chụp ảnh: "Sự cố nhỏ, sự cố nhỏ, không đáng chú ý."
Tô Hữu San lập tức cười biết ơn với Lý Hạo Nhiên. Kết quả người đến đây chụp càng nhiều, đoán chừng buổi tối sẽ có tin tức Lý Hạo Nhiên khí chất phong độ, bảo vệ người đẹp ở trường quay bảo vệ.
Diệp Gia Dĩnh đưa gương mặt mếu máo về phía Lý Hạo Nhiên, tạo khẩu hình muốn nói: nhiều chuyện!
Lý Hạo Nhiên không nói gì nhìn trời, có lẽ cảm thấy cô không biết phân biệt tốt xấu.
Hoắc Triệu Minh chỉnh lại quần áo, vẫy vẫy cái tay bị Diệp Gia Dĩnh bắt đến phát đau nhíu mày hỏi các cô: "Sao lại thế này?"
Vẻ mặt Diệp Gia Dĩnh vô tội: "Không biết ai cản chân tôi, tôi suýt ngã sấp xuống, phản xạ có điều kiện túm lấy hai người các anh, thật ngại."
Trịnh Dụ Hoa cũng lùi lại phía sau hai bước, trên khuôn mặt dịu dàng đơn thuần tràn đầy quan tâm: "Vừa nãy làm tôi giật cả mình, nghĩ đến cô thiếu chút nữa thì ngã, may là không có việc gì, nhưng Hữu San vô tội, quần áo lại bị xé thành như vậy."
Diệp Gia Dĩnh vô cùng nghi ngờ lời nói này của cô ta, cô ta đi ở phía trước làm sao thấy được? Chẳng lẽ sau gáy mọc lên một con mắt? Còn đúng lúc đó kêu lên một tiếng, không có tác dụng gì, chỉ đặt tất cả lực chú ý hấp dẫn lại đây!
Tô Hữu San tức giận đến nỗi hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm đến Diệp Gia Dĩnh.
Trịnh Dụ Hoa khuyên: "Tôi thấy Tiểu Diệp không cố ý, Hữu San, cô cũng đừng để ý, trong chỗ tôi có chuẩn bị quần áo, cô cứ đi đổi một bộ khác ra đi."
Tô Hữu San cố ép ra một nụ cười: "Cảm ơn chị Dụ Hoa, không cần thiết, em cũng có đồ dự phòng."
Sau khi hoạt động buổi chiều kết thúc đạo diễn Khương khó có khi hào phóng, trực tiếp tuyên bố kết thúc công việc, cho mọi người về sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chính thức chụp ảnh, không được đến muộn!
Diệp Gia Dĩnh đi lên phía trước xin Lý Hạo Nhiên chỉ bảo: "Mấy người Tô Hữu San không vừa mắt tôi cũng có thể hiểu được, nếu đạo diễn cảm thấy tôi diễn không tệ cho tôi diễn thêm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô ta, nhưng vì sao Trịnh Dụ Hoa cũng muốn gây phiền phức với tôi, tôi có như thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô ấy mà?"
Lý Hạo Nhiên hỏi trước: "Sao hôm nay anh cô lại mang Ba Ni đến?"
Diệp Gia Dĩnh giải thích nguyên nhân qua một lần cho anh ta nghe.
Lý Hạo Nhiên gật đầu: "Như vậy hả, xem ra anh trai cô rất thích Ba Ni. Nhưng cũng khó trách, nếu đổi lại là tôi cũng phải quan tâm, anh chị em có gây chuyện ầm ĩ với nhau cũng không thể liên quan đến trẻ con, Ba Ni vừa dễ thương lại còn có cá tính, cháu trai vậy chắc không ai ghét được."
Diệp Gia Dĩnh tự hào: "Ba Ni đúng là được nhiều người thích."
Lý Hạo Nhiên nói thêm: "Giữa trưa cô đi gặp Ba Ni tuy cẩn thận tránh được nhiều người, nhưng nếu ở trong chỗ của chị Dụ Hoa thì cô ấy luôn có cách biết là ai đến."
Diệp Gia Dĩnh: "Không thể nào, sao cô ấy có thể biết??"
Lý Hạo Nhiên: "Còn có lần trước tuyên bố trình chiếu bộ phim mới, cô mặc quần áo cao cấp cũng có thể là người có tội, cô có chú ý hôm nay chị Dụ Hoa mặc cái gì không?"
Diệp Gia Dĩnh thường ngày không chú ý đến việc của người khác, nghe anh ta nói thế mới nhớ ra hôm nay Trịnh Dụ Hoa đặc biệt mặc quần áo vô cùng nghiêm túc, ngày nóng như vậy mà cũng mặc quần áo kín đáo không hở ra chút nào, xem ra hôm nay là tiệc chúc mừng của ai đó.
Gật gật đầu: "Hiểu được, thật ra cô ta muốn nhiều lắm." Xoa thái dương: "Thật nhiều rắc rối, môi trường lắm chuyện thị phi này làm người ta không bớt lo."
Lý Hạo Nhiên đã nhìn vòng tròn tranh đấu gay gắt của giới điện ảnh thành thói quen: "Về sau cô nhớ cẩn thận một chút." Nói xong lông mi dày như cánh quạt rũ xuống: "Cô muốn bớt lo thật ra rất đơn giản, cô đi theo tôi, từ nay ở trường quay có tôi bảo vệ cô."
Diệp Gia Dĩnh: "Tôi đi theo anh? Có ý gì?"
Bỗng nhiên Lý Hạo Nhiên lại đổi đề tài: "Cha của Ba Ni là ai? Sao lại không chăm sóc cô?"
Diệp Gia Dĩnh cảnh giác nhìn anh: "Hỏi cái này để làm gì? Việc này hình như không có quan hệ với anh?"
Lý Hạo Nhiên ghé sát vào, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô chằm chằm: "Tôi quan tâm cô thôi!"
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ nghi ngờ, trốn về phía sau: "Quan tâm tôi?"
Bây giờ quan hệ giữa cô và Lý Hạo Nhiên là nửa bạn nửa địch, rất tế nhị. Lúc cần Lý Hạo Nhiên cũng sẽ giúp đỡ, nhưng khi chê cười cô cũng không có chút nào mập mờ, từng ngày trôi qua đều vô cùng thú vị.
"Sau khi cô sinh con thì chia tay với cha của nó? Vì sao? Không hợp nhau? Vậy anh ta có chăm sóc Ba Ni không?" Lý Hạo Nhiên truy hỏi đến cùng.
"Anh ta? Tôi chê anh ta có bề ngoài không tốt, đã sớm không cần đến." Diệp Gia Dĩnh cãi bướng, sau đó lại căn dặn: "Lúc đó chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, về sau cũng không bao giờ liên lạc nữa, cho nên anh ngàn vạn lần đừng nói về cha trước mặt Ba Ni." "
Anh ta có chỗ nào không tốt?" Lý Hạo Nhiên nghi ngờ.
Diệp Gia Dĩnh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về nơi khác, cảm thấy vấn đề này không đáng trả lời.
Lý Hạo Nhiên thấy cô không muốn n