rộn một phút. Sau khi đổ ra còn vớt vụn đá lạnh ra, lại đổ thêm một chút mật ong và bột yến mạch lên là được.
Đợi đến khi làm xong đồ uống cho Diệp Ba Ni, thì hỏi bé một chút: "Chiều hôm nay Ba Ni cùng cậu đi đâu vậy?"
"Nhà cậu."
"Chơi ở nhà cậu có vui không?"
"Chơi rất vui, chú A Dũng còn chơi cùng con."
"Chú A Dũng à, chú ấy chơi cái gì với con vậy?"
"Chú A Dũng dạy con ngồi tấn, tập võ."
Diệp Ba Ni nói xong thì buông thìa, nhảy xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu tập cho cô xem.
Diệp Gia Dĩnh thấy cục cưng nhỏ xinh đẹp khéo léo của mình lại có khuynh hướng bạo lực, trên đầu chảy ra một giọt mồ hôi, cương quyết thay đổi đề tài: "Ba Ni à, mẹ thấy rất nhiều bạn nhỏ ở lớp con thích đăng kí học năng khiếu nghệ thuật, mẹ cũng muốn đăng kí cho con vào một lớp, Ba Ni đi học vẽ tranh có được không?"
Diệp Ba Ni nghĩ ngợi một lúc: "Được ạ."
Diệp Gia Dĩnh hạ quyết tâm, hai ngày nữa phải đi đăng kí cho bé, nghe nói học vẽ tranh là phương thức bồi dưỡng tâm hồn hiệu quả nhất, thử trước một lần xem, nếu vẽ tranh vô dụng thì lập tức đi đăng kí học múa, piano, viết thư pháp... nhất định phải uốn nắn lại khuynh hướng thích bạo lực của tiểu gia hoả này.
Cho con trẻ học các loại năng khiếu nghệ thuật là một chuyện rất tốn tiền, sau khi Diệp Gia Dĩnh gọi điện xin tư vấn thì chuyện đầu tiên chính là phải bỏ tiền ra.
Lại nói lúc kiểm tra số dư trong tài khoản thì cảm thấy không bình thường cho lắm, sao ít vậy?!.....Vậy là ông Hạ lại không đem tiền lương nửa tháng cô làm việc ở nhà họ Hạ chuyển vào tài khoản.
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy không thể nghĩ ra nguyên do, bởi vì nhìn thế nào cũng thấy ông Hạ là một người hết sức ngay thẳng thật thà, loại chuyện dây dưa tiền lương của người khác này, thật sự ông ấy không làm như thế đâu.
Lấy điện thoại gọi qua: "Alo, tôi là Tiểu Diệp, tôi phát hiện tiền lương của tôi còn chưa được gửi vào tài khoản, ông Hạ, có phải dạo này ông quá bận việc nên quên chăng."
Ở bên kia điện thoại mặt ông Hạ đỏ đến mang tai: "Cô Diệp, thật ngại quá, tôi đang chuẩn bị gọi cho cô nói về chuyện này. Hơi, tôi cũng không biết nên nói thế nào, nghĩ tới nghĩ lui đều khó xử, cho nên mới kéo dài mấy ngày."
"Làm sao vậy?" Diệp Gia Dĩnh nghe giọng nói của ông không được bình thường lắm, trong lòng không khỏi nhảy lên, không phải cô chưa từng đụng phải ông chủ lòng dạ đen tối viện cớ bừa bãi để giữ lại tiền lương, trải qua nhiều lần như thế lại càng thêm cẩn thận. Nhưng lúc về lại không cẩn thận chút nào, chỉ thoả thuận qua miệng với người nhà họ Hạ, ngay cả hợp đồng lao động đơn giản nhất cũng chưa ký, chủ yếu là không ngờ một nhà có tiền như nhà họ Hạ lại để xảy ra chuyện lừa người làm không công rồi không chi tiền lương.
Ông Hạ ở bên kia điện thoại ra sức giải thích: "Thật ngại quá, cô Diệp, không biết tại sao cậu Hạ của chúng tôi lại thế này, khăng khăng nói công việc của cô chưa xong, ngài ấy nói bây giờ, chỗ chúng tôi vẫn không có người nào có thể nấu cơm, cô tự quyết định bỏ đi, tiền lương này không thể trả! hơi, tôi đã nói chuyện nhiều lần với cậu ấy nhưng đều không thể hiểu được, thật không biết là chuyện gì xảy ra, tôi khó xử đến chết.... Cô Diệp, cô có thể đến đây vài ngày không, đồ ăn của Tiểu Vương làm vẫn không ăn nổi, cô đến đây chỉ bảo bà ấy lần nữa được không?"
Diệp Gia Dĩnh bực bội: "Ông Hạ, tôi đã nói trước tôi chỉ có thể làm hai tuần, sau đó còn phải quay về đoàn phim làm việc, bây giờ bộ phim mới của chúng tôi đã bắt đầu ghi hình, sao tôi có thể đi đến nhà ông dạy dì Vương nấu ăn được! Vấn đề Sally làm ra không phải chuyện tôi có thể khống chế, người sa thải cô ấy cũng không phải là tôi! Các ông không thể không phân rõ phải trái!"
"Tôi biết, tôi biết, tôi cũng nói như thế, cô đừng cáu giận." Ông Hạ ở bên kia điện thoại thở dài tuyệt vọng, cắn răng bảo đảm: "Như vậy đi, tối nay tôi lại nói chuyện với cậu Hạ một lần nữa, lúc trước là tôi tìm đến cô, tôi nhất định phải có trách nhiệm đến cùng. Nếu cậu ấy còn không hiểu, tôi lập tức dùng tiền lương của mình trả trước cho cô, cô yên tâm, chắc chắn không thể nợ cô lần nữa!"
Diệp Gia Dĩnh áp cơn tức xuống, hiểu rõ vấn đề là do chính mình trước kia đã đắc tội lớn với Hạ Vũ, không liên quan đến ông Hạ, ông ấy bị vạ lây, kẹp ở giữa. Ông Hạ cũng đã nhiều tuổi rồi, mà vẫn khiêm nhường khách sáo với mình, không có chỗ nào không tốt, mình có ra sức truy cứu ông ấy cũng vô dụng, chịu đựng tức giận nghĩ cách giải quyết: "Vậy có thể bảo dì Vương mỗi ngày đến nhà tôi một hai giờ được không, tôi làm cơm cho con trai không khác gì cách dạy Sally, thật ra rất đơn giản, dì Vương đến nhìn vài ngày chắc có thể nắm vững được một số chỗ chú ý quan trọng."
Ông Hạ vui mừng: "Được, được chứ, cô ở chỗ nào? Mỗi ngày Tiểu Vương đi khi nào thì thích hợp?"
Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tầm buổi chiều, khoảng sáu giờ đi. Với lại, làm phiền ông lần này nói rõ ràng với cậu Hạ trước, đừng để sau khi tôi đã dạy dì Vương xong anh ta lại tìm ra chỗ không vừa lòng."
Edit: Châu Hoàng
Beta: Tịnh Yên
Có lẽ do ông Hạ cảm thấy rất áy náy đối về chuyện dâ
