Duck hunt
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

y dưa tiền lương với Diệp Gia Dĩnh, nên ngày hôm sau bảo dì Vương trực tiếp cầm tiền mặt đến đây.

Dì Vương làm việc cẩn thận, cầm một phong bì dày cộm đưa cho Diệp Gia Dĩnh: "Cô Diệp, chỗ này tròn bảy nghìn đồng, cô xem kỹ một chút, nếu đúng như vậy, thì viết giúp tôi cái biên nhận."

"Bảy nghìn đồng?" Diệp Gia Dĩnh sửng sốt: "Ông Hạ đưa nhiều hơn rồi, lúc đó tôi đã cùng ông ấy thoả thuận tiền lương một tuần. Một tuần là hai nghìn, tôi làm ở chỗ các dì tổng cộng mười bảy ngày, tính ra phải là bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy đồng."

Dì Vương nghe cô tính toán chi li đến tận số lẻ, cảm thấy có phần buồn cười: "Tính kỹ như vậy làm gì, con người cậu Hạ rất rộng rãi, khi chúng tôi tính tiền đều tính tròn đến số nguyên." Ngừng lại một lát giải thích: "Chuyện lần này có chút hiểu lầm, ông Hạ và cậu Hạ đều vì muốn giải quyết vấn đề trong nhà không có ai nấu cơm. Cuối cùng khi cô đi rồi trong nhà vẫn không có ai nấu cơm, cậu Hạ tưởng rằng công việc của cô chưa hoàn thành, cáu gắt giữa chừng vung tay mặc kệ, bỏ đi, cho nên mới nói với ông Hạ là đừng thanh toán tiền lương."

Diệp Gia Dĩnh nghe vậy thì ngạc nhiên: "Giải thích một chút không được sao?"

"Đúng vậy, chẳng qua gần đây cậu Hạ rất bận rộn, hình như đang ký một hợp đồng lớn với công ty bên Singapore, mỗi ngày về nhà đều im lặng một mình ở trong phòng sách làm thêm giờ đến tận đêm khuya. Ông Hạ không tìm được cơ hội từ từ nói rõ với cậu ấy, mỗi lần chỉ nói được hai câu đã bị đuổi ra ngoài, đêm qua kiên quyết chờ đến tận mười hai rưỡi mới bắt được một cơ hội vào phòng sách nói rõ ràng. Thật ra con người của cậu Hạ rất tốt, cô cũng đừng vì chuyện này mà có thành kiến với cậu ấy." Dì Vương giống ông Hạ, đều là người làm lâu năm cho nhà họ Hạ, lúc nói chuyện cực kỳ bênh vực Hạ Vũ.

Diệp Gia Dĩnh nhún nhún vai, không phải cô có thành kiến với Hạ Vũ, mà là Hạ Vũ có thành kiến sâu sắc với cô mới đúng. Cho nên lại không phân biệt tốt xấu, chỉ nghe qua sự việc đã lập tức cho rằng tính cách Đại tiểu thư của cô nổi lên, xảy ra chuyện thì làm một nửa rồi mặc kệ chạy lấy người.

"Làm tròn thành số nguyên cũng chỉ đến năm nghìn đồng, không cần nhiều như vậy." Diệp Gia Dĩnh không muốn tự dưng được hưởng lợi của người khác: "Dì Vương, như vậy đi, tôi lấy năm nghìn, còn lại dì mang về."

Dì Vương xua tay: "Cô nghe tôi nói hết đã, ý của ông Hạ là mấy ngày nay làm phiền lúc cô dạy nấu ăn cho tôi thì làm thêm một phần, tôi gói mang về. Cô cũng biết, gần đây cậu Hạ bận rộn như vậy, luôn không ăn ngon miệng, người gầy hẳn đi, tôi và ông Hạ nhìn mà thấy lo lắng, chỉ có thể nghĩ ra cách ngu ngốc ấy để tạm thời ứng phó. Hai nghìn tệ này coi như là tiền mua đồ về nấu thức ăn đi. Ông Hạ nói đây là của một tuần, tuần sau đưa sau."

Nói đến đây thì cho Diệp Gia Dĩnh xem hộp giữ nhiệt lớn nhỏ mà bà mang theo, cùng ấm giữ nhiệt: "Cô xem, ngay cả hộp cơm tôi cũng mang đến rồi."

"Này...." Diệp Gia Dĩnh do dự.

"Cô Diệp, cô cứ coi như là giúp tôi và ông Hạ đi." Dì Vương cười xoà.

Dì đã nói như vậy, Diệp Gia Dĩnh nghĩ rằng làm nhiều ra một phần cho dì gói mang về cũng không phải là chuyện lớn gì, nên đồng ý. Chỉ mong dì Vương có thể chăm chỉ hơn Sally, học hơn một tuần là có thể xong, cô lập tức có thể đem chuyện phiền toái này vứt đi.

Chẳng qua kế hoạch đúng là như vậy, nhưng bắt đầu thực hiện đã có khó khăn.

Sau khi dạy được hai ngày, Diệp Gia Dĩnh mới hiểu được, vì sao lúc ấy ông Hạ bảo Sally học nấu ăn cùng mình mà không bảo dì Vương nhìn có vẻ tin cậy hơn đến học.

Dì Vương này vốn là người trời sinh không giỏi nấu ăn, hoàn toàn không thể hiểu rõ cách dùng lửa cho một món ăn: xào một phút và xào hai phút có khác biệt lớn như thế nào, chẳng trách đến thời điểm thật sự không có cách nào khác mới tìm đến cô!

Diệp Gia Dĩnh có phần lo lắng thay dì: "Dì Vương, làm như vậy không được đâu! Không nói đến chuyện mỗi ngày dì gói mang về, chỉ có thể mang thịt kho tàu và thức ăn cách thuỷ về thôi, những cái khác lại không biết dùng lửa thế nào, thời gian lâu sẽ rất nhàm chán. Dù không sợ nhàm chán nhưng tôi cũng không có thời gian, bây giờ tổ diễn viên của chúng tôi vừa bắt đầu ghi hình phim mới, nếu tôi không có việc gì, tôi có thể về nhà nấu cơm đúng hẹn, tiện tay chỉ dạy cho dì. Chờ vài ngày nữa tôi phải quay phim, tôi sẽ không dám chăc chắn có thể về nhà nấu cơm đúng giờ, đến lúc đó con tôi còn có thể cố chịu đựng một chút, không kịp nấu ăn tôi thì nấu cho bé một bát mỳ sườn. Còn dì chắc không thể mang một bình mỳ toàn nước về chứ? Mỳ ngâm trong nước nóng mấy chục phút đến khi mang về nhất định cậu Hạ sẽ không chịu ăn!"

Dì Vương cũng rất lo lắng: "Đúng vậy, tôi cũng hiểu là không được, nên ông Hạ mới vội vàng tìm người như vậy, muốn tìm một đầu bếp có thể dễ dàng nói chuyện, hợp yêu cầu đã khó khắn lắm rồi. Mấy ngày nay ông Hạ cuống cuồng đến mức lưỡi nóng nổi mụn rồi!"

Diệp Gia Dĩnh thấy thái độ làm người của ông Hạ rất phúc hậu, dì Vương luôn luôn khiêm nhường với mình, đã không còn tức giận, nghĩ cách giúp bọn họ: "Nhà dì không nên đòi hỏi có trình độ khó cao đối với món chính, muốn thuê