
rượu phát tiết, toàn thân không kiềm chế được hơi thở có phần mơ mơ màng màng.
Diệp Gia Dĩnh cố hết sức nâng cánh tay anh, thất tha thất thểu đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong miệng cũng không quên nhắc lại lời thoại: "Mạc Phi! Anh làm sao vậy? Sao lại say thành thế này!"
Lý Hạo Nhiên còn đang ôm đầu thì thào tự nói: "...Phụ nữ xấu xa, còn giả bộ trong sạch trước mặt tôi!.... giả bộ trong sạch! Thật sự tưởng mình là bá chủ sao! Còn không nhìn xem...." Liếc mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh: "Cô là ai?"
Diệp Gia Dĩnh: "Tôi...."
Lý Hạo Nhiên đột nhiên cười xấu xa: "Bất kể là ai cũng được, cho dù là phụ nữ vừa tầm thường lại đáng ghét Phương Văn Vi kia cũng được, hôm nay bổn thiếu gia tôi đều không cự tuyệt, đến đây!" Không phân biệt nặng nhẹ ôm tay cô.
Diệp Gia Dĩnh bị anh siết chặt eo, ôm sát vào người, cả người cứng lại, cắn môi do dự một lát, lập tức run lẩy bẩy cúi đầu, thử hôn một cái lên cái trán mượt mà của anh.
Lý Hạo Nhiên lập tức ngồi thẳng người mở mắt ra, sửa lại lỗi cho Diệp Gia Dĩnh: "Này, không đúng, cô nghĩ cô đang hôn Ba Ni chắc! Bây giờ phải tình ý triền miên hôn tôi một cái, không phải như hôn trẻ con!"
Đây là lần đầu tiên Diệp Gia Dĩnh hôn sinh vật nam tính ngoài Diệp Ba Ni, mặc dù chỉ hôn trán, nhưng cũng có phần căng thẳng, hiếm có khi thấy Lý Hạo Nhiên lại dịu dàng lễ độ, lập tức nhỏ giọng nhẹ nhàng nói cho anh biết: "Đúng vậy mà, trong kịch bản viết như thế." Đọc cho anh nghe: "Cố gắng lấy hết can đảm, sau đó đặt một nụ hôn đầy tình yêu lần trán anh ta. Sau đó.... sau đó không còn gì nữa, trực tiếp nhảy thẳng đến đoạn bồn tắm lớn."
"Hả?" Lý Hạo Nhiên cầm kịch bản mở ra xem: "Là hôn trán, vừa nãy tôi không chú ý, đúng là phim cho học sinh xem, ngây thơ như vậy, nhưng đối với cô mà nói thì đó là chuyện tốt, độ khó khi diễn giảm đi không ít."
Diệp Gia Dĩnh liên tục gật đầu, rất đồng ý cái quan điểm này.
"Cứ vậy đi, chỗ này là bồn tắm lớn." Lý Hạo Nhiên lại tìm một chỗ, muốn mô phỏng tiếp cảnh bồn tắm lớn.
Diệp Gia Dĩnh nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh: "Trời ơi, tôi bỏ lỡ tuyến xe rồi!"
Lý Hạo Nhiên cũng nhìn đồng hồ: "Quả là đã qua giờ rồi." Thả tay: "Tôi cũng không có cách nào, buổi tối tôi phải ở lại đây chụp một tấm ảnh quảng cáo, không thể đưa cô về. Nhưng mà tôi nhớ rõ bốn mươi phút nữa chắc là có một tuyến xe tiếp theo đúng không?"
Diệp Gia Dĩnh nhìn thấy trong mắt Lý Hạo Nhiên hiện lên vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ, đành chịu: "Đành phải đi vậy." Xem ra, mặc dù vị này vui lòng thay Hoắc Triệu Minh luyện tập với cô, nhưng hờn giận trong lòng đối với cô còn chưa tiêu tan đâu.
Hôm nay người giúp việc theo giờ Chu Mai có chút việc, may là có dì Vương đến học nấu ăn ở nhà, Chu Mai gọi điện cho Diệp Gia Dĩnh xong, giao Diệp Ba Ni cho dì Vương rồi đi.
Diệp Gia Dĩnh vốn cho rằng dì Vương là người có nhiều kinh nghiệm, thường ngày lại là người rất cẩn thận, ở nhà giúp chăm sóc Diệp Ba Ni một lúc chắc chắn không thành vấn đề. Không ngờ sau khi về nhà thì hết sức ngạc nhiên phát hiện hình tượng của dì Vương vô cùng thảm hại, khuôn mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi ngồi trên ghế sa lon dùng quyển tạp chí ra sức quạt gió cho mình, quần áo trên người co dúm lại, ngay cả mái tóc luôn gọn gàng cũng lộn xộn, vài giọt mồ hôi chảy dài trên gáy.
Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc: "Ai u, dì Vương, dì sao vậy?”
Dì Vương rên rỉ: "Cô Diệp, con của cô đáng yêu thì rất đáng yêu, khiến người khác mệt mỏi cũng rất khiến người khác mệt mỏi. Lúc Chu Mai còn ở đây bé còn vô cùng im lặng, Chu Mai vừa đi bé bảo tôi chơi bóng cùng bé, đầu tiên là tung bóng nhỏ, sau đó là ném bắt bóng, cuối cùng còn bắt tôi nhất định phải đội bóng cho bé xem, tôi thật sự không có khả năng chơi cái này, nhưng bé lại dùng ánh mắt đáng thương chớp chớp nhìn tôi, tôi thực sự không từ chối được! Tiểu gia hoả này! Từ nay về sau tôi cũng sợ bé đến mức không dám tới."
Diệp Gia Dĩnh im lặng liếc mắt nhìn qua thân thể bé nhỏ thẳng tắp, ngồi ngay ngắn cạnh bàn uống trà, Diệp Ba Ni dùng bút sáp màu vẽ tranh, vẻ mặt cực kỳ trầm lặng, giống như đứa trẻ làm người khác mệt nhoài trong miệng của dì Vương không phải là bé.
Diệp Gia Dĩnh không có mồ hôi cũng đưa tay lên lau trán, để túi xách xuống rồi đi vào toilet rửa mặt, sau khi đi ra nói với dì Vương: "Hôm nay làm sao bây giờ? Không kịp nấu ăn, vừa nãy tôi gọi điện nhờ Chu Mai băm nhuyễn thịt rồi, buổi tối định nấu bún thang cải trắng cho Ba Ni. Dì gọi điện cho ông Hạ bảo đừng chờ, ngoài ra dì đi chuẩn bị cơm chiều cho cậu đi."
Dì Vương còn đang quạt gió hạ nhiệt cho mình: "Lúc cô gọi cho Chu Mai tôi đang đứng gần đó, nhưng hôm nay ông Hạ không ở nhà, bị bà nhà tìm về bàn bạc chuyện gì đó, tôi lập tức gọi thẳng cho cậu, nhờ mua hai hộp cơm ở quán cơm nhỏ trước cửa nhà. Cậu ấy nói khỏi cần, đúng lúc cậu ấy đang ở gần đây, tiện thể đến đây cùng ăn là được rồi."
"Đến đây cùng ăn?" Diệp Gia Dĩnh trừng to mắt, tưởng mình nghe lầm, xác định lại: "Tới nhà tôi, ăn cơm cùng chúng ta??!!!" Dì Vương: "Đúng vậy."
Diệp Gia Dĩnh nghẹn họng: "Anh, anh ta cũng quá dễ tín