80s toys - Atari. I still have
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326530

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

"

Diệp Ba Ni, "Bạn ấy đụng vào con."

Diệp Gia Dĩnh vừa nghe, liền biết hỏi không ra cái trò gì, khẳng định là nhóm người bên kia cũng không nhắc tới nguyên nhân.

Bên kia Hạ Vũ vỗ vỗ Tiểu Bàn Đôn, đang hỏi, "Tại sao lại đánh nhau với người khác rồi hả?" Bất quá anh ta hỏi là muốn hỏi y tá bên cạnh.

Chính y tá cũng đều đã muốn khóc, hôm nay thật sự là không gặp may, chết tử tế không xong với con trai của ông chủ, ở trong phòng này lập tức xảy ra sự việc, mày chau mặt ủ, "Không biết, thời điểm chúng tôi thấy cũng đã đánh nhau, phỏng chừng là bạn nhỏ đã cướp đoạt xe ngựa gỗ, hoặc là không cẩn thận đụng vào đối phương."

Hạ Vũ nhìn xem Diệp Gia Dĩnh bên kia, Diệp Ba Ni nhỏ bé bình tĩnh trầm mặc, bên mình Tiểu Bàn Đôn lại khóc đến kinh thiên động địa, có chút xấu hổ, thấp giọng quát, "Tiểu Kỳ, ngoan, đừng khóc rồi. Nói cho chú biết, con đau chỗ nào?"

Tiểu Bàn Đôn oa một tiếng, khóc càng lớn tiếng, chỉ vào Diệp Ba Ni, "Bạn đó - - bạn đó đánh con!"

Diệp Gia Dĩnh biết nguyên nhân việc con trai đánh nhau quá nhiều, đã rất có kinh nghiệm, hiện tại kiểm tra một lần, xác định Diệp Ba Ni ngoại trừ trên mặt có một vết cào nhỏ, quần áo túm lộn xộn bên ngoài, mặt khác không có gì nghiêm trọng, thậm chí cảm thấy đứa nhỏ kia sau khi đánh một trận so với vừa rồi tinh ranh hơn thần, liền yên lòng, đang muốn nói với Hạ Vũ nếu là con của vợ anh ta cũng không có việc gì liền coi như hết, đứa nhỏ đánh nhau kéo ra là được, không có gì phải làm lớn chuyện.

Nghe xong Tiểu Bàn Đôn cứ như vậy kêu lên, thật sự cảm thấy được đứa bé đó thật mập mạp, càng thấy vạn phần bị ủy khuất chỉ trích một bạn nhỏ đánh nhau, lại có cảm tình tốt, vèo một cái bật ra tiếng cười.

Hạ Vũ có phần xấu hổ, thấp giọng để cho y tá ôm Tiểu Bàn Đôn đi lên xe, sau đó liên hệ mẹ đứa bé, mau đến đây một chuyến, nếu không tới đây, cổ họng Tiểu Kỳ muốn khàn rồi.

Editor: Tử Tinh

Beta: KẹoĐắng

Đoàn người gồm đạo diễn Khương, phó đạo diễn Vương, nhà sản xuất Hoàng, còn có Tô Hữu San và ông chủ Hồ cùng đi xuống dưới lầu, sang đây xem xét tình huống.

Hạ Vũ giải thích với mọi người, “Không có việc gì, chị dâu tôi đưa cháu đến muốn nhờ tôi trông hộ một lúc, trẻ con đánh nhau, không cần gấp gáp.” Nhìn qua mặt của Diệp Ba Ni, quay sang nói với Diệp Gia Dĩnh, “Lát nữa tôi đưa bọn trẻ tới khoa nhi, dùng cồn I - ốt để xát trùng cho bé.”

Ở bên cạnh, Ông chủ Hồ thấy cảnh lạ, “Tiểu thư Diệp, lần đầu tiên tôi gặp người mang cả con nhỏ tới diễn như cô đấy.”

Diệp Gia Dĩnh cười cười, “Trường hợp bất đắc dĩ thôi.”

Tô Hữu San lành lạnh nói chen vào, “Hóa ra Diệp Dĩnh cũng theo trào lưu đang thịnh hành làm bà mẹ đơn thân, đúng là rất có năng lực, có thể vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ, cái gì cũng không chậm trễ.”

Ông chủ Hồ tương đối thô lỗ, nghe vậy bật thốt lên, “CMN! Thằng đàn ông nào ác như vậy, người phụ nữ sinh ra con trai mình mà cũng có thể bỏ rơi! Là con trai đó! Lại còn là một cậu bé rất kháu khỉnh nữa…..”

Phó đạo diễn Vương vội vàng ngắt lời, “Tổng giám đốc Hạ, hôm nay tới đây thôi, chúng tôi xin phép về trước, mấy hôm nữa sẽ mang hợp đồng tới cho thư ký của cậu, cậu cứ xem qua đi, cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ hẹn thời gian để chính thức ký kết.”

Hã Vũ cũng bắt tay mấy cái, khách khí nói vài câu rồi tiễn tới cửa lớn, ông chủ Hồ cũng không nán lại lâu, chào hỏi xong cũng đi mất, nhìn phương hướng thì chắc là đi theo Tô Hữu San.

Hạ Vũ xoay người nhìn Diệp Gia Dĩnh, chỉ thấy cô đang khẽ cau mày nghiên cứu sắc mặt của Diệp Ba Ni, người bạn nhỏ Diệp Ba Ni thì lại trước sau như một mang một bộ mặt không hề thay đổi. Đại khái là đánh nhau mệt, nghiêng đầu tựa vào bả vai mẹ.

Hạ Vũ, “Thật ra thì người như lão Hồ rất hào phóng, chỉ có điều nói luôn miệng không ai cản được, cô đừng để ý tới ông ấy.”

Diệp Gia Dĩnh rất phiền não nhìn Hạ Vũ, vừa rồi suýt chút nữa cô đã đá ông chủ Hồ một cái để nhắc nhở ông ta đừng có nói xằng nói bậy trước mặt con trai nhỏ bé của mình!

Quanh năm Diệp Ba Ni không thích hé răng, cho nên cũng không giống với những đứa trẻ khác ở trong gia đình đơn thân, luôn quấn lấy mẹ hỏi xem ba nó là ai? Ba nó đi đâu? Hoặc là mỗi lần bị bạn cùng lớp trêu chọc về chuyện này sẽ về nhà khóc rống lên đòi ba! Mọi người có ba, vì sao nó lại không có!

Nhưng nó không hỏi, không làm khó, không có nghĩa là nó không biết, trẻ con lớn như vậy đã biết rất nhiều thứ rồi.

Gần đây Diệp Gia Dĩnh luôn suy nghĩ không biết làm thế nào để chủ động nói với Diệp Ba Ni về chuyện này, để từ góc độ của một đứa trẻ có thể tiếp nhận được, gia đình đơn thân cũng là một hình thức trong xã hội, không cần phải vì thế mà cảm thấy mình khác so với các bạn, càng không nên nghĩ là mình không bằng người khác. Không có ba đúng là rất đáng tiếc, nhưng đã có mẹ toàn tâm toàn ý yêu thương con, nên biết rằng cuộc sống của đại đa số người dân đều không phải là thập toàn thập mỹ, phải học được cách đối diện rồi vượt qua những thiếu sót kia thì mới có thể tiếp tục sống vui vẻ được.

Kết quả là cô vẫn không nghĩ ra được làm cách nào để nói về đạo lý thâm sâu này, vừa rồi cái lã