Diệp à, bên này có một vị phu nhân rất hung hãn mang theo mấy người nữa tới chặn đường cô…. Cô ngàn vạn lần đừng có đi từ bãi đậu xe vào đây, đi đường vòng đi, đi từ đường Minh Thành vào cửa sau thì hơn.”
Diệp Gia Dĩnh giật mình, “Chặn tôi? Là ai? Gần đây tôi đâu có đắc tội ai đâu?”
Phó đạo diễn Vương, “Chúng tôi cũng không biết, đang tìm người quản lý trật tự ở chỗ này tới để điều đình với cô ta đây.” Hỏi vòng vo, “Gần đây cô có quen biết với ông chủ nào không? Có lẽ là vợ người ta hiểu lầm gì đó?”
Diệp Gia Dĩnh té xỉu, “Tuyệt đối không có! Gần đây tôi chỉ quen với mỗi ông chủ Hồ thôi, vợ ông ấy có muốn hiểu lầm thì cũng không nên tới gặp tôi mới đúng!”
Hiểu lầm Tô Hữu San còn đúng hơn, chỉ là lời này trong lòng mọi người đều rõ, không cần phải cố ý nói ra làm gì.
Diệp Gia Dĩnh bởi vì cái chuyện chẳng biết từ đâu tới này mà phải đi một vòng lớn, đi nửa ngày mới tới trường quay của bọn họ, xa xa nhìn thấy mấy bảo vệ của trường quay cùng với phó đạo diễn Vương đang giằng co với một nhóm người. Những người kia đều là thanh niên cao lớn, thân thể cường tráng, nhìn có vẻ giống với xã hội đen, ở giữa còn có một người phụ nữ trung niên ăn mặc hết sức xa hoa, vóc người hơi phát tướng, đang ưỡn ngực hóp bụng kêu gào, “Gọi đạo diễn Khương của các người tới đây gặp tôi, tôi cũng không tin ông ta sẽ vì một diễn viên nhỏ mà làm mất mặt nhà họ Hạ chúng tôi! Đánh người rồi còn muốn chạy, tưởng con cháu nhà họ Hạ dễ bắt nạt lắm sao!”
Diệp Gia Dĩnh bừng tỉnh, hóa ra là chị dâu của Hạ Vũ, mẹ của thằng nhóc mập mạp đó! Không ngờ lại nhất quyết không tha như vậy, không phải là con trai mình đánh nhau với con trai bà ấy một trận thôi sao, bà ấy lại còn bày ra cái thế trận này để định đánh mình chắc?
Trong lòng dở khóc dở cười, cũng có chút khẩn trương, vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hạ Vũ hỏi xem hôm qua anh ấy giải thích như thế nào với chị dâu, vừa vào danh bạ mới nhớ ra là không có số điện thoại của Hạ Vũ, lại đành phải gọi cho bác Hạ để hỏi, ai ngờ mới sáng sớm điện thoại của bác Hạ còn tắt máy, không gọi được.
Đang gấp, lại có mấy chiếc xe đang tiến thẳng vào trường quay, nãy giờ đạo diễn Khương không lộ mặt cũng đi ra, không thèm để ý tới vị phu nhân đang gây chuyện mà trực tiếp chạy tới chiếc xe đi đầu, đón một người từ trên xe xuống.
Diệp Gia Dĩnh vừa thấy rõ ràng người xuống xe là ai thì nhất thời cũng thoải mái một chút........Không biết có phải là anh trai Diệp Thừa Trạch của cô đặc biệt linh thông hay không mà lại khéo gặp, dù sao cũng vừa đúng lúc tới đây, có anh ấy ở đây nên Diệp Gia Dĩnh cũng không quá khẩn trương. Hai người bọn họ dù không thật sự hòa thuận thì Diệp Thừa Trạch cũng sẽ không ngồi yên nhìn Hạ phu nhân phách lối với cô ở đây đâu
Edit: Tử Linh
Beta: KẹoĐắng
Diệp Thừa Trạch xuất hiện với tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng, phía sau mấy chiếc xe cao cấp đều là bảo vệ. Cũng may hàng năm công ty giải trí ở đây luôn thuê bảo vệ, chẳng những ông chủ lớn ra vào cần nhân viên bảo vệ, minh tinh nổi tiếng đi ra ngoài cũng cần, vì vậy khu vực này có thể tập trung thành một nhón, mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện, cao thấp mập ốm đều có cả, ai cũng diện vest đen, so với nhóm người Hạ phu nhân kia càng giống như xã hội đen.
Khương Đạo nghênh đón, nhỏ giọng nói, "Tổng giám đốc Diệp, chút chuyện nhỏ này như thế nào lại làm kinh động đến anh?"
Diệp Thừa Trạch lạnh nhạt đáp, "Vợ của lão Hạ, bà ấy tự mình dẫn người tới đập phá, cũng không thể nói là chuyện nhỏ chứ!"
Khương Đạo sững sờ, "Là Hạ phu nhân?!" Anh ta còn tưởng rằng là vợ của lão Hồ tới tìm Tô Hữu San rầy rà, vẫn đợi ở phía sau không có ý định ra ngoài, muốn cho phó đạp diễn Vương dẫn người đến lừa gạt đi, ai ngờ lại là con dâu lớn nhà họ Hạ!
Hạ phu nhân, Đỗ Hoán Phân, đã từng gặp Diệp Thừa Trạch một lần, nhận ra anh là chủ tịch của công ty giải trí Thiên Hằng, nhất thời trong lòng có chút rụt rè, nghĩ đến việc chính mình tìm đến cô diễn viên nhỏ không mấy danh tiếng để trút giận, sao lại kinh động đến Diệp Thừa Trạch rồi?
Ngày hôm qua, con trai của bảo bối của cô, Hạ Tiểu Kỳ khóc đến thiên sầu địa thảm, cổ họng đều đã khàn. Hỏi ra chỉ biết có người đánh thằng bé, thế này thì còn nhịn gì nữa! Hạ phu nhân giận sôi máu, lửa giận có thể cao đến ba thước, vậy mà chú út, Hạ Vũ lại nói mọi chuyện không có gì đáng lo, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ giải thích rằng, tụi nhỏ đánh nhau mà thôi, nhưng mà hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân, không đáng truy cứu sâu hơn, anh đã để đối phương rời đi.
Hạ Vũ là em trai, ở nhà, so với anh trai nói chuyện còn có chút trọng lượng, anh cả Hạ Hoa tính tình nhu nhược, tuy đã nhậm chức trong công ty Hạ thị, nhưng vị trí thì không mấy quan trọng.
Còn Hạ Vũ sớm có nhiều năng lực, lại mạnh mẽ hơn nhiều, lại càng có chủ kiến của riêng mình, đã sớm ra ngoài một mình lập nghiệp, danh tiếng của anh được nhiều quốc gia biết đến, tuy bước khởi đầu có sử dụng đến tài chính trong nhà, nhưng tất cả mọi thứ là do một tay anh gầy dựng lên.
Nhà họ Hạ bây giờ được coi là tứ đại đồng đường (gia đình có 4 thế hệ), người cầm quyền