Polaroid
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

hịu nổi" Lộ Ninh liếc Tiếu Tồn Chi, Tiếu Tồn Chi nhún nhún vai không sao cả, "Đến rồi, xuống xe đi, quán lớn số một số hai thành phố S, bảo đảm hai vị ăn thoải mái."

Tiếu Tồn Chi ngừng xe, dẫn Vạn Uyển và Lộ Ninh vào quán, rất lớn rất hào hoa, bạn học Vạn Uyển có lòng tốt thương xót, vừa định mở miệng nói hay là đi quán Thái lần trước thì Tiếu Tồn Chi đã nói, "Vạn Uyển à, xem ra phải để lần sau mời các bạn rồi."

Vạn Uyển thò người ra lướt qua Tiếu Tồn Chi, thấy trước mặt một nhóm người mặc quân trang màu xanh đậm, trên bả vai lòe lòe tỏa sáng sao đại biểu thân phận của bọn họ, trong đó một vị đi về phía bên này, khuôn mặt Tiếu Tồn Chi rất giống ông ta.

"Ừ ~ được, vậy thì lần sau đi!" Vạn Uyển hiểu rõ, cười cười giống như hiểu được.

"Không đáng tin cậy không đáng tin cậy, Vạn Uyển, cậu qua bên nhà mình ăn cơm không?" Lộ Ninh vừa đi vừa hỏi,

"Không được, mình đi thì bác trai bác gái lại hốt ha hốt hoảng thu xếp thức ăn, sau đó cũng không phải là đi ra ngoài ăn à."

Lộ Ninh cũng biết rõ rối rắm trong đó, "Vậy được, buổi tối trở về hai ta sẽ mở lại toạ đàm."

Vạn Uyển hết ý kiến, toạ đàm sẽ bị thiên lôi đánh.

Vạn Uyển lần đầu đi thăm thành phố S, đi dạo viện bảo tàng, ăn sủi cảo chính tông, mua đồ một vòng, chỉ vì muốn giết thời gian, có thể về trễ thì về trễ. Vạn Uyển cũng không rõ mình vì cái gì, Lộ Ninh tồn tại, Lộ Ninh tha thứ, giống như một mình tồn tại thước ngắm, bí mật và sai lầm đều bị cô ấy nắm giữ, Vạn Uyển thở dài, cầm bánh sandwich mới mua, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nâng lên túi lớn túi nhỏ đồ đã mua, đứng ở gần một cái cọc thật to bên cạnh bồn cảnh, bắt đầu ăn.

"Đứng ở nơi này làm gì?"

Vạn Uyển bị nghẹn, "Diệp. . . . . . Diệp phó đoàn!"

"Ừ" Diệp Dực nhàn nhạt trả lời, thấy làn váy rơi xuống đất, không vui kéo cô một cái, "Đứng dậy"

"Tôi hơi mệt" Vạn Uyển ngẩng đầu, bộ mặt mệt mỏi, giọng nói không tự chủ mang theo chút nũng nịu cùng mềm mại thường ngày không có.

Diệp Dực đứng ở trước mặt cô, phất tay một cái, Đồng Niện bên cạnh đã sớm đợi lệnh vội vàng cầm túi lớn túi nhỏ đồ lên xe, Vạn Uyển chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, mình cũng bị ôm bay lên không.

Dưới đèn đường, mặt Diệp Dực ẩn ẩn hiện hiện, không khí rất lạnh, do Vạn Uyển mặc rất ít, nên nhiệt độ của Diệp Dực rất hấp dẫn. Sau đó, anh từ từ nhích tới gần mặt của mình, Vạn Uyển ngừng hô hấp, Diệp Dực cúi đầu, nhẹ nhàng đụng môi của cô một cái, lập tức lại rút người ra.

"Buổi tối một mình không nên đi khắp nơi. Hôm nào để cho Đồng Niệm dạy em võ tự vệ."

"Không cho ở cùng người khác, đến đơn vị tôi."

Vạn Uyển cứ như vậy cứng ở trong ngực Diệp Dực, nhiệt độ mới vừa hôn lưu lại ở trên môi còn chưa có tiêu tán, quanh quẩn chóp mũi đều là mùi của anh.

"Tôi tối hôm nay còn. . . . . ."

"Ừ" Diệp Dực cầm áo khoác cho Vạn Uyển, ngẩng đầu nhìn cô một cái, bình thản mở miệng, "Tối nay vẫn là ở túc xá của tôi."

Vạn Uyển đã tỉnh từ lâu, mắt buồn ngủ không mở ra được cùng tiếng kêu gào đinh tai rời giường ở ngoài cửa sổ quả thực muốn mạng của cô. Chui vào trong chăn, sờ môi của mình, trong đầu là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước tối ngày hôm qua. Diệp đại nhân sau khi hôn xong hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả vẻ mặt cũng không có thay đổi, đạo hạnh của Vạn Uyển rõ ràng thấp rất nhiều, mặt đỏ bừng.

"Hôn thì hôn! Làm gì mà tăng nhiệt quá vậy, em gái ngươi mới dùng miệng thử nhiệt độ đã nóng rần lên!" Vạn Uyển không ngừng xoa xoa mặt, cố gắng đem nhiệt độ đang lên cao hạ xuống.

Không hiệu quả lắm, bởi vì đây là gian phòng của Diệp Dực, giường của Diệp Dực, chăn của Diệp Dực, gối đầu của Diệp Dực.

Tối hôm qua rốt cuộc là tại sao đáp ứng đi với anh ấy được chứ! ! Vạn Uyển trở mình, trực tiếp rơi xuống giường, che mặt.

Điện thoại di động rung lên theo nhịp, Vạn Uyển nhận điện thoại, là Lộ Ninh, "Uyển Uyển, không được nói với mình cậu bị bắt cóc."

"Không có. . . . . . Có." Nhưng mà cũng không khác lắm.

"Hiện tại ở đâu?"

"Doanh trại Diệp đại nhân" Vạn Uyển trả lời thật, đoạn đối thoại này làm cho bạn học Vạn giống như tìm được mẫu thân đại nhân, "Lộ Lộ, mình bị bắt nạt."

"Tên khốn kiếp kia! Cậu chờ đó, mình đây phải đi doanh trại của anh ta, tuyệt đối bắt được tên khốn Diệp Dực kia, chị tự mình giải quyết anh ta!" Lộ Ninh lập tức rống lên.

Tay Vạn Uyển cầm điện thoại di động cứng lại, tại sao lại không thể là Diệp Dực, anh ấy chính là tên khốn kia!

Nghe Lộ Ninh ở điện thoại bên kia gào thét như sư tử Hà Đông, thật ra Vạn Uyển đang chơi một trò nhỏ, kiểu như, chờ sau khi cô đem chân tướng ra ánh sáng, Diệp đại nhân không phải là Diệp đại nhân, chính là Diệp khốn kiếp, Diệp lưu manh!

Bạn học Vạn ôm ý tưởng ngây thơ như vậy hẹn địa điểm với Lộ Ninh, chuẩn bị tới cái "phụ nữ cũng không thua đấng mày râu ’ để biểu diễn,

Cổng doanh trại.

Vạn Uyển kéo chặt áo vẫn không tránh khỏi bị gió lạnh len vào người, không ngừng run rẩy, mấy anh lính đứng nghiêm không ngừng liếc mắt nhìn Vạn Uyển, ai nói làm lính không nhiều chuyện, Vạn Uyển liếc mắt.

Nơi xa, rốt cục cũng thấy Lộ Ninh đạp trên giày cao gót, cô ấy õng ẹo mang túi xách