
ắt chéo chống đầu hỏi Vạn Uyển, thấy biểu tình của cô từ kinh ngạc đến chuẩn bị chạy trối chết, nâng khóe môi lên.
"Đó là đi cùng Lộ Ninh và Vương Nghĩa Dương" Vạn Uyển cài ngón tay mất tự nhiên mà ngồi.
"Ngày hôm qua em nói chỉ cần xem mắt liền kết hôn đúng không?" Diệp Dực hỏi
"Càng nhanh càng tốt, hử?" Diệp Dực cười
"Ai cũng được?" Diệp Dực nhíu mày, đôi tay mở ra để lộ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Vạn Uyển đứng ở trước mặt anh suy nghĩ cũng chậm trễ, chỉ nghe vấn đề anh không ngừng ném ra, mình ngay cả mở miệng trả lời cũng đánh mất.
Diệp Dực đứng lên, kéo Vạn Uyển tới phía anh, nghiêng người hôn xuống, "Gả cho anh, Vạn Uyển."
"Chúng ta coi như xem mắt kết hôn, em coi như nhặt được anh!" Vạn Uyển câu cổ của Diệp Dực, cả người bị anh ôm vào trong ngực, vô cùng an tâm.
Diệp Dực buồn cười, "Được. Vậy Diệp phu nhân, chúng ta kết hôn đi!"
Ngoại truyện Nguyên Đán:
Rạng sáng bốn giờ 15 phút, một phân đội đặc chủng ở địa điểm rừng rậm nhiệt đới ẩn núp vào vị trí, hiện lên hình chữ A chậm chạp đi tới.
"Thử âm, A1 bình thường"
"A2 bình thường"
"Bình thường"
"Bình thường"
"Lý Thi, hướng 3 giờ của tổ cánh trái các người có góc chết, phái người đi qua." Trong rừng Mưa cây cối quá rậm rạp, tiếng nói trong radio đều mang theo âm thanh sột soạt.
"Nhận được" Lý Thi giơ tay lên làm hai động tác, đội viên phía sau liền hướng địa điểm chỉ định áp sát.
"Lại nói đội trưởng, nhiệm vụ lần này của tôi nghe nói là có anh em bộ đội cứu viện?" Trong băng tần có một thanh âm vui sướng phá vỡ yên tĩnh, "Làm thế nào mà nhiều ngày như vậy cũng không tới!"
Tả Diệc kiểm tra tình huống sinh thái bốn phía, chỉ thị ngay tại chỗ mai phục, "Ừ? Khả năng bị cá sấu ăn?" Ngồi vào chỗ sau của mình, giọng nói cũng nhẹ nhõm đi không ít.
"Nhiệm vụ lần này của tôi không phải tiêu diệt một đám phần tử đánh bom kinh khủng sao? Muốn cứu viện gì chứ"
Tả Diệc nhíu mày, vừa thông qua Ống Nhòm tia hồng ngoại cảm ứng nhiệt dò xét vừa trả lời: "Trong tay cậu cột dụng cụ định vị quân dụng kiểu mới muốn làm khảo nghiệm cùng sửa chữa."
"CAO, mỗi lần chúng ta đều là đối tượng thí nghiệm."
Tả Diệc tiếp tục bổ sung không chút hoang mang, "Mục tiêu là nhóm người buôn lậu vượt biên có tổ chức có huấn luyện, lần này mang theo lượng bom cũng kinh người, còn mang nguồn phóng xạ."
"Loại chuyện đó giao cho thiếu gia, chính xác cho bọn hắn nổ ngược lên trên trời, ngay cả bà nội cũng không nhận ra" mọi người trêu ghẹo mà nói
"Lý Thi, lên tiếng." Tả Diệc chuyển kênh.
"Súng Bắn Tỉa vào vị trí" Tiếng của Lý Thi ở trong băng tần rất dễ phân biệt, thuần hậu mà trầm thấp, làm cho người ta lấy cảm giác an toàn mạnh mẽ và tin tưởng.
"Ai, tôi nói trợ lý à, cậu lại không thể có chút cảm giác hài hước sao? Yêu cầu cậu lên tiếng lại có chút ý nghĩa nha! Bọn lão tử cũng mấy ngày không ngủ rồi."
Tả Diệc bật cười "Cậu muốn Lý Thi chọc cho cậu cười chết à, cậu cẩn thận cậu ấy trực tiếp cho cậu một dao ghim vào hầu kết, cái chết thoải mái gọn gàng."
"Không phải nói phía trên cho trợ lý sánh đôi với bà xã sao?" Một đội viên ở trong băng tần cười đặc biệt phóng khoáng, "May mắn nha!"
"Đội trưởng, một đội ngũ đang hướng đến gần bia 403 biên giới, so thời gian dự tính đến sớm 29 phút." Lý Thi mở lời.
"Tất cả tổ chia nhỏ ra, điểm G điểm F lẻn vào phía sau địch, đến lúc đó xiết chặt vòng vây." Tả Diệc kéo bản đồ định vị vệ tinh ra, "Ở trước mặt lùm cây mai phục đó, nghĩ hết biện pháp áp sát, chia ra bao vây, dùng vũ khí lạnh giải quyết đi, hai tổ bắn tỉa A và B vào vị trí bảo vệ" , vừa dứt lời, tất cả tổ nhỏ đều tản ra đâu vào đấy, Tả Diệc suy nghĩ một chút, mở radio từng binh sĩ ra, tìm được băng tần của Lý Thi, "Biết rõ mức độ hỏa lực của bom, không được bứt dây động rừng." {Vũ khí lạnh = không phải súng đạn - vũ khí nóng}
"Nhận được" Lý Thi đáp lời, mang theo tổ viên của mình lặng lẽ chạy đến phía sau địch, dụng cụ định vị trên cổ tay trong lúc đó cũng nhảy lên một cái, Lý Thi đâu còn có tâm tư quản đến những thứ đồ này, đòan quân địch vượt qua thoải mái, một cảm giác bất an mơ hồ thăng lên trong lòng.
Lý Thi quay đầu lại liếc mắt nhìn phương hướng mới vừa đi tới, Tả Diệc sẽ ở đó mà, trước khi xuất phát cậu ấy đem quyền chỉ huy tác chiến lần này giao lại, Lý Thi không muốn hỏi tại sao, giống như người đàn ông như Tả Diệc, biết tầm quan trọng mỗi phút mỗi giây ở trên chiến trường, gần đây anh đúng là không thích hợp làm nhiệm vụ.
"Đội trưởng, yêu cầu đến gần." Lý Thi sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói,
Tiếng xào xạc bên kia băng tần so với mới vừa rồi càng sâu, Lý Thi ngoắc ngoắc tay, đội viên theo tới, "Chuyện gì xảy ra?"
Đội viên nhanh chóng điều khiển băng tần, lắc đầu một cái, "Đã rơi vào phạm vi nhiễu sóng."
"Chậc" Lý Thi cầm lên dụng cụ sẵn đó tiếp tục quan sát người bên kia."Viết thành chữ, dùng mã hóa nén lại truyền qua"
"Đã phát"
"Tổ trưởng, bao vây bất thường."
Lý Thi nhướng mày, vừa muốn nói gì đó, thì băng tần bên kia liền truyền đến tạp âm bén nhọn, chỉ có thể loáng thoáng nghe được Tả Diệc ra lệnh đơn giản, "Rút lui"
Trong nháy m