XtGem Forum catalog
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326530

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

g ngoài thật to lại có vẻ không chịu nổi một đòn, yếu ớt như thế. Tiếu Tồn Chi nghĩ, ban đầu ở sân bay, nếu như mà mình có thể kéo cô gái lỗ mãng liều lĩnh chạy về phía trước, có phải cô ấy có thể đụng mình trước hay không, yêu mình trước không? Nếu như không phải là tự mình muốn trêu chọc cô ấy, có phải nét mặt cô ấy bây giờ chính mình xem ra chẳng qua là cô bé thất tình hay không, thấy qua liền quên.

Vạn Uyển đi tới cửa chính bệnh viện mới nhớ tới đi như vậy cũng vô dụng, buổi chiều vẫn kiểm tra sức khoẻ, xin nghỉ quả thực là hy vọng xa vời. Quay đầu lại đúng lúc thấy Tiếu Tồn Chi trầm tư, với anh ta, Vạn Uyển có ngàn vạn ngôn ngữ áy náy.

“Hôm nay cậu đang làm nhiệm vụ, cùng tới đây làm gì?”

Tiếu Tồn Chi suy nghĩ một chút không lên tiếng, mà thở dài, “Cơm trưa còn chưa có ăn, đói không?”

Đồng Niệm hai mươi phút trước nhận được điện thoại của đoàn trưởng mình, rất là xúc động, cảm thán một phen nước mắt nước mũi lúc ấy không kéo đoàn trưởng đại nhân về phòng ngủ, mới đưa đến cục diện bệnh tới như núi sập. Trong lúc kích động nói, điện thoại di động rung một cái, Đồng Niệm thiếu chút nữa khóc lên, thì ra điện thoại này vừa mới bắt đầu thông thì đã bị Diệp Dực cúp. Lão nhân gia ông ta trực tiếp phát cái tin nhắn minh xác chỉ thị: lái xe đưa Vạn Uyển về nhà.

Đồng Niệm có chút tức giận nhìn hai chữ ‘ Vạn Uyển ’. Một họa thủy, đoàn trưởng mình để ý cô ta như vậy, lại nhiều lần làm chuyện khốn kiếp, ngay trước mặt lãnh đạo bệnh viện rũ bỏ quan hệ còn nhanh hơn chạy đến nhà cầu. Mỗi lần đoàn trưởng mất hứng, làm cho không khí cả đoàn bị ép thấp, huấn luyện lớn, mỗi một lần cô ta không dính vào .

Nói thì lúc nào cũng nói như vậy, nhưng Đồng tiểu đồng chí căn cứ phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, còn là lái xe đến cửa bệnh viện.

Trực tiếp mục kích một màn Vạn Uyển cùng Tiếu Tồn Chi mập mờ.

Đồng tiểu đồng chí mở cửa xe bước xuống, công thức hóa làm cái lễ tôn kính với Vạn Uyển và Tiếu Tồn Chi, “Vạn đồng chí, đồng chí Đồng Niệm đoàn 108 nhận được mệnh lệnh tới đón ngài.”

Vạn Uyển sửng sốt một chút, chuẩn bị cự tuyệt, nhưng vẻ mặt Đồng Niệm nghiêm túc, bộ dạng ra vẻ giải quyết việc chung.

“Tôi đưa cô ấy trở về, cậu trở về bộ đội trước đi.” Tiếu Tồn Chi kéo Vạn Uyển ra sau lưng.

Đồng Niệm liếc anh ta một cái, giọng nói vang dội làm người đến cửa bệnh viện đều nhìn tới, “Đồng chí Đồng Niệm đoàn 108 nhận được mệnh lệnh tới đón đồng chí Vạn Uyển.”

“Hét cái gì mà hét, so với ai đó lớn giọng nhỉ!” Lý Mạc Nhất lấy túi xách “bốp” – đánh Đồng Niệm một cái, mở cửa xe lên thẳng, nhìn Vạn Uyển, và ngoắc ngoắc tay, “Cậu lên đây, chúng ta tìm một chỗ giải quyết vấn đề.”

“Mạc Nhất. . . . . .” Tiếu Tồn Chi có chút đau đầu nhìn cô ấy.

“Cậu câm miệng, nếu không ngay cả cậu cũng mang đi xử lý.” Lý Mạc Nhất hôm nay môi đỏ mọng váy đen, trong diễm lệ lộ ra dũng mãnh, “Tôi khuyên cậu giải quyết chuyện tình của mình trước, xem cô y tá trẻ ở phía sau, người cũng sắp khóc rồi.”

Vạn Uyển nghe xong lời này, không cần đoán cũng biết là Vu Tiêu Diệp, mới vừa rồi Tiếu Tồn Chi xông đến chỗ mình thì khẳng định cô ấy đã nghĩ sai rồi. Vạn Uyển đi vòng qua bên kia xe, nhanh tay nhanh chân leo lên.

“Đồng chí Đồng Niệm, còn không lên đường? Buổi chiều tôi còn phải trở về bộ đội đó!”

Đồng Niệm nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, lên xe đạp mạnh chân ga, phóng đi tựa như một cơn gió lốc.

Vạn Uyển ngồi ở trong xe, cái trán, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bên cạnh Lý Mạc Nhất lấy di động mãnh liệt gởi nhắn tin, hoàn toàn không có ý để ý đến cô, trước mặt Đồng Niệm mặt cười hôm nay cũng giống như bị ác ma nhập vào thân, ngoại trừ đèn đỏ dừng lại, còn trên đường đi lái xe tựa như phát điên.

Mắt thấy đèn xanh đèn đỏ trước mặt lại chuyển thành màu xanh biếc, Vạn Uyển đưa tay nắm lấy chỗ ngồi trước, nhưng vẫn bị lắc lư trước sau. Lý Mạc Nhất không chịu nổi, dừng lại gõ Đồng Niệm một cái, “Chạy đi đầu thai hả! Trong lòng tức giận, tìm ai phát tiết à!”

Đồng Niệm chu mỏ không nói, rầm rì rầm rì mới hỏi, “Đến đâu ăn cơm?”

“Trung tâm mua sắm trước mặt, đồ ăn không tốt cho sức khỏe.”

Đồng Niệm lái xe, đưa hai người đến cửa KFC, Vạn Uyển mới vừa đóng cửa lại, xe liền lại đi như bão tố.

Lý Mạc Nhất tựa tiếu phi tiếu nhìn cô một cái, “Lại biết ai cũng không dễ đắc tội đi! Đặc biệt là loại làm lính như bọn họ, cậu khi dễ một, bị một đám bắt nạt lại.”

Vạn Uyển cởi áo khoác trắng xuống, gật đầu một cái, đẩy cửa xếp hàng.

Do không phải là giờ cơm, nhưng mà người cũng không ít. Lý Mạc Nhất nhón chân lên mới nhìn được đầu người phía trước, nghiêng đầu nói với Vạn Uyển: “Mang tiền chứ?”

“Có mang.”

“KFC cậu mời, hai ta thanh tóan một nửa.”

Vạn Uyển liên tục không ngừng tìm đội ngũ xếp hàng hỗn loạn nhất, chọn phần đồ ăn gia đình lớn nhất, lắc lư mất hai lần mới dời đến trước mặt Lý Mạc Nhất.

Thật ra thì hai người đều không đói, Vạn Uyển ôm một ly cola lớn thêm đá, nhìn Lý Mạc Nhất ăn từng cọng khoai tây.

“Cảm thấy có lỗi với mình ở đâu chưa?”

Vạn Uyển gật đầu, “Mình không nên lừa bạn mua cho mình vé xe lửa.”

Lý Mạc Nhất liếc mắt một cái, móng tay t