Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326621

Bình chọn: 7.5.00/10/662 lượt.

hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Dực ôm cánh tay tựa vào mép khung cửa phòng ngủ, thái độ thành khẩn lại thuần lương, khí trời lạnh như thế, mặc dù có khí ấm, nhưng phòng ngủ ngoại trừ cái giường này cùng chăn bông lớn ra vẫn không có chỗ ngủ, vậy phải làm sao bây giờ đây?

“Chúng ta suốt đêm đánh bài được không?” Vạn Uyển đề nghị

“Anh là bệnh nhân” Diệp Dực phủ quyết

“Vậy ngài ngủ, em xem TV thế nào?” Vạn Uyển đề nghị lần nữa

“Vậy không phù hợp quy phạm đạo đức” Diệp Dực phủ quyết lần nữa

Vạn Uyển cũng là mới vừa tắm xong ngay cả tất vải cũng chưa đi, hiện tại đứng lâu như vậy cũng rất lạnh, chăn mỏng quấn trong tay run rẩy nói, “Hai chúng ta ngủ chung lại càng không phù hợp quy phạm đạo đức”

Diệp Dực đã bắt đầu trải chăn, nghe vậy, ngẩng đầu, vẻ mặt không có gì và nói: “Tình huống đặc biệt đối xử đặc biệt”

Vạn Uyển hắt hơi một cái, lựa chọn chui lên giường lớn.

Chăn rất mềm rất thoải mái, rất ấm áp rất nóng bỏng. Vạn Uyển ôm gối ôm nhỏ, thân thể cứng ngắc giữ nguyên ở mép giường, toàn bộ cánh tay cũng không chui vào chăn, so sánh với Diệp Dực bên cạnh, thoải mái ngủ ở một bên giường, hô hấp đều đặn.

“Thủ trưởng, ngài đã ngủ chưa?” Vạn Uyển lặng lẽ hướng đến gần nguồn ấm áp trong chăn, thật sự là rất thoải mái. Bên cạnh không có động tĩnh, Vạn cô nương thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ẩn núp. Diệp Dực đột nhiên lật người, Vạn Uyển vội vàng dịch ra khỏi chăn, lần này tốt hơn, gần như chỉ có lưng vẫn còn ở bên trong.

Bụng hơi lạnh, di chuyển gối ôm ấm xuống dạ dày, nhưng vẫn là có chút đau nhói, Vạn Uyển có chút tức giận nắm khăn trải giường một cái.

“Xác định là không vấn đề chứ?” Diệp Dực đột nhiên lên tiếng, hơn nữa giọng nói cách mình gần vô cùng, Vạn Uyển sợ tới mức run run một chút, còn chưa kịp phản ứng đã bị người ôm vào trong chăn mền, trong nháy mắt giống như nhích tới gần lò sưởi, nhiệt độ của Diệp Dực hoàn toàn cản trở rét lạnh ở phía ngoài, ấm áp từ từ xâm nhập tứ chi lạnh như băng, một bàn tay to che ở trên trán, vô tình lại cố ý chỉnh mái tóc, dần dần tư thế cứng ngắc cũng thả lỏng ra.

“Nhắm mắt lại ngủ, anh sẽ không làm gì em.” Giọng của Diệp Dực từ trên đỉnh đầu Vạn Uyển truyền đến, Vạn Uyển vốn là buồn ngủ gay gắt, mới vừa lăn qua lăn lại, quả thật bụng đã bị lạnh rồi, có đau một chút, nhưng mà ấm áp trong chăn và cảm giác khiến người ta an tâm vẫn kéo Vạn Uyển vào trong giấc mộng, mơ mơ màng màng vẫn có thể cảm thấy bàn tay đang sờ tóc của mình, một cái lại một, “Ít ra bây giờ còn chưa đúng lúc.”

Trong phòng rất an tĩnh, trừ đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường tí tách một tiếng, hai người trên giường ôm nhau ngủ.

Trong góc điện thoại di động đột nhiên sáng lên một cái, tiếp theo đó là rung, Diệp Dực vốn là ngủ không sâu, chỉ một tiếng đã tỉnh lại, trước tiên đầu tiên là liếc mắt nhìn người trong ngực, ngủ đến mức mặt mũi tràn đầy ửng hồng rất ngọt ngào, kéo một góc chăn với điện thoại, nhấn nghe máy.

“Thế nào?” Cố ý hạ thấp giọng hỏi

Đồng Niệm bên kia nghe được giọng nói này quả thật là cảm kích tổ tông 18 đời của mình, “Đoàn trưởng, ngài đang ở chỗ nào?”

Vạn Uyển ở trên giường đột nhiên mất đi nguồn nhiệt, khó chịu mà giãy dụa một chút, Diệp Dực liếc mắt nhìn hướng phía bên kia, đột nhiên có chút bất an lấy tay sờ sờ sau lưng của Vạn Uyển, một mảnh lạnh lẽo, trong ánh mắt nhất thời có chút không kiên nhẫn, “Nói thẳng vào việc chính”

“Mới vừa nhận được thông báo, phía trên có lãnh đạo kiểm tra đột kích, buổi sáng ngày mai sẽ đến!” Đoàn trưởng ngài mất tích thời gian dài như vậy, thật vất vả mới liên lạc được, vẫn là có việc chính cần bàn, làm sao lại không thể nhân từ một chút, Đồng Niệm thống khổ nằm ở trước máy vi tính.

“Nhận được thông báo chính thức nói là đơn vị nào không?”

“Có” Đồng Niệm nuốt nước miếng, “Hơn nữa Tiếu sư trưởng muốn đích thân dẫn người tới đây, trao đổi kinh nghiệm” đây là một từ văn minh, trực tiếp một chút chính là, đến đập quán.

“Tất cả doanh bộ, liên bộ nhận được thông báo chưa?”

Đồng Niệm liếc mắt nhìn Phó Đoàn Trưởng lần đầu tiên đụng phải tình huống nóng nảy như thế, run rẩy trả lời, “Chỉ. . . . . . thiếu ngài.”

“Biết, một canh giờ sau tập họp ở phòng họp.”

Diệp Dực cúp điện thoại, lưu loát mặc quần áo vào, từ trong túi quần móc ra chìa khóa xe, cân nhắc rồi mới xoay người nhìn về phía cô gái nào đấy ngủ trên giường đến quên trời đất.

Do dự chốc lát, cúi người bế cả người Vạn Uyển lên, sau lưng lại ẩm ướt hơn mới vừa rồi, Vạn Uyển vùi đầu ở trong ngực Diệp Dực, đôi tay che bụng, đau đến độ rên hừ hừ.

Diệp Dực không chút do dự dùng chăn bao bọc Vạn Uyển lại, nhỏ giọng rỉ tai, “Nhịn một chút, nhịn một chút nhé.”

Hai phút sau, trong tiểu khu vốn là yên tĩnh đột nhiên thoát ra một chiếc xe việt dã màu đen, với tài lái xe thành thạo lái đi ra ngoài. Rất ấm áp, rất thoải mái.

Hơi nóng, có chút cứng rắn.

Vạn Uyển từ trên giường ngồi dậy, tất cả trước mắt quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, bức tranh nhỏ ấm áp biến thành vách tường màu trắng tinh khiết, tủ sách nhỏ có dây leo biến thành giá sách trang bị rất nhiều tầng sách, còn c


Teya Salat