The Soda Pop
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

uất phát rồi.

*****

Ngày mười bảy tháng sáu, mưa đã tạnh.

Tôi ở trong bệnh viện rất yên ổn, nghĩ tới mọi việc cũng sâu sắc hơn.

Yêu thương làm cho người ta trở nên tham lam, càng muốn có được nhiều hơn. Cũng làm cho người ta trở nên hào phóng, muốn được cho đi nhiều hơn. Khi muốn nhận đối phương sẽ cho sao? Khi muốn cho đối phương sẽ nhận sao?

Em đối với anh có phải là vừa có lòng tham không đáy, vừa rất hào phóng không. Muốn cho quá nhiều cũng muốn nhận lại quá nhiều?

Vấn đề là đại ca cho rồi có thể tốt hơn sao?

Ôi! Ban đêm trong bệnh viện không nên an tĩnh như vậy, vì vậy tôi không muốn nghĩ quá sâu nữa. . . . . .

*****

Nằm trong bệnh viện khoảng một tuần, có thể coi là thời gian Chung Vũ Thần vui sướng nhất, cũng không biết phải làm sao nhất.

Lương Sùng Nghị đối với cô cực tốt, vô cùng thương yêu, giống như là muốn cưng chiều cô lên trời vậy, mỗi lần đều mang đến một đống quà tặng kinh ngạc, gần như nhét đầy cả phòng bệnh, hơn nữa ngày ngày đều tặng một bó to hoa tươi, khiến Chung Vũ Thần cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Con chó nhỏ cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, bị nhốt trong lồng mang đến cho Chung Vũ Thần chơi đùa.

"Thật đáng yêu!" Chung Vũ Thần không nghĩ rằng con chó nhỏ này xinh đẹp như vậy, chẳng qua người khác không nhìn ra mà vứt bỏ nó.

"Em muốn đặt tên gì cho nó?" Lương Sùng Nghị hỏi.

"Ừ. . . . . . Liền kêu nó là đại ca đi." Chung Vũ Thần cố ý nói như vậy.

"Được đó! Cái tên này rất oai phong! Vậy chúng ta có thể xoa xoa đại ca, mắng mỏ đại ca, đá đá đại ca." Dũng Tử lập tức giơ hai tay tán thành.

A Lượng cũng cho là đúng, "Hơn nữa nếu không ăn hết đồ ăn có thể ném cho đại ca ăn, còn có thể gọi đại ca đi nhặt xương, ha ha ha! Nghĩ đến thôi cũng rất khoái trá."

"Hai người các cậu đến bệnh viện mà chỉ biết ăn, tôi có thể tha thứ cho các cậu, thế nhưng, nói lời không nên nói thì không thể tha thứ." Lương Sùng Nghị lạnh lùng lườm bọn họ một cái, Dũng Tử và A Lượng vội vàng cúi đầu ăn Hamburg.

"Em gái, đổi lại tên đi!" Lương Sùng Nghị cúi đầu khuyên cô.

"Mặc kệ! Em nhất định phải gọi nó là đại ca." Chung Vũ Thần kiên trì nói, cô giống như một đưa bé bị làm hư, bởi vì đại ca hại cô thành như vậy.

"Tại sao?" Anh thật sự không hiểu nổi lòng của phụ nữ.

"Bởi vì em muốn đại ca ở cùng với em mỗi ngày, chỉ có như vậy!" Cô nói xong đúng tình hợp lý.

Lương Sùng Nghị đành cười lắc đầu, "Thật hết cách với em, hiện tại em là bệnh nhân, em là lớn nhất, tất cả đều nghe theo em."

"Cám ơn đại ca!" Chung Vũ Thần nở một nụ cười thiên sứ.

"Ngoan." Anh xoa xoa tóc cô.

"Từ khi tôi biết đại ca tới nay, hình như rất ít khi thấy đại ca để mặc người ta quyết định như vậy!" Đột nhiên Hậu Thượng Duy đứng xem một bên nói như vậy.

Lương Sùng Nghị hình như bị người ta nhìn thấu, thân thể cứng đờ, thu tay lại, giải thích nói: "Có quan hệ gì sao? Chỉ vì tôi có mỗi một cô em gái!"

Lại nữa, Chung Vũ Thần im lặng than thở trong lòng, chỉ cần mỗi lần anh đối tốt với cô, thì sẽ đặc biệt thanh minh, nói đây là quan hệ giữa anh trai và em gái, khiến cho cô vừa vui vẻ vừa không biết làm sao.

"Thật sao? Thật là hiếm thấy!" Hiển nhiên Hậu Thượng Duy cũng không chấp nhận.

"Đúng rồi, tôi còn có việc muốn thương lượng với cậu, chúng ta ra ngoài đi." Lương Sùng Nghị đứng lên, sắc mặt không vui vẻ lắm.

Hậu Thượng Duy không thèm để ý, vẫn huýt sáo, đi theo anh ra ngoài.

Dũng Tử cắn hết cái Hamburg, xoa xoa bụng mình rồi nói với A Lượng: "Tôi vẫn còn đói!"

"Quả nhiên là anh em tốt của tôi, tôi cũng đang muốn nói câu này! Đi, chúng ta lại đi mua." A Lượng vỗ vỗ bả vai Dũng Tử, cũng đi theo ra ngoài.

Thoáng chốc, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Chung Vũ Thần và Trịnh Lập Minh.

"Tiểu Thần, có phải đêm hôm đó cô và đại ca bị quấy rầy khi ăn cơm hả?" Cuối cung Trịnh Lập Minh cũng có cơ hội hỏi.

"Ừm!" Chung Vũ Thần nhớ tới vẫn còn có chút đau lòng, than thở nói: "Sau khi đại ca đi, tôi đi bộ một mình thì gặp mưa, nên biến thành như bây giờ."

"Thật là đáng tiếc, cô đã mong đợi lâu như vậy! Đêm đó tôi và Duy ca cũng làm nhiệm vụ, cho nên cũng gọi mấy cuộc điện thoại cho đại ca, cộng thêm tình trạng của Dũng Tử và A Lượng, đại ca không thể không đi giải quyết, cô cũng không cần quá để ý."

"Ừm! Đó cũng là chuyện không thể làm khác!" Cô chỉ là một cô em gái, nên phải làm thế nào đây đây?

"Thế nhưng, có lẽ cô có thể hóa nguy thành tốt, hình như đại ca còn tốt hơn đối với cô trước kia!"

"Chỉ là đền bù mà thôi? Bởi vì tôi ầm ĩ một trận với anh ấy, cho nên hiện tại anh ấy cũng rất quan tâm tới tôi! Đúng rồi, gần đây cậu và Duy ca thế nào rồi? Hai người sống chung lâu ngày như vậy, chắc chắn sẽ có một chút tiến triển chứ?"

Nói đến đây, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Trịnh Lập Minh nổi lên đỏ ửng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Ngày hôm qua khi chúng tôi kết thúc việc theo dõi, muốn chia nhau về nhà.

Hậu, Duy ca. . . Duy ca đột nhiên trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi đang muốn hỏi anh ấy thế nào. . . . . .

Anh ấy liền nói ra một câu không hiểu được . . . . . ."

"Anh ấy nói gì?" Chung Vũ Thần tò mò vô cùng.

"Anh ấy nói. . . Nếu nh