XtGem Forum catalog
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

ư cậu là con gái thì tốt. . . . . . . . .

"Oa!" Chung Vũ Thần không nhịn được hét lên, "Ý này không phải là. . . Không phải là nói anh ấy có cảm giác với cậu rồi chứ? Vì vậy anh ấy vô cùng phiền não, cho nên hi vọng cậu là con gái, thế thì mọi thứ đang tốt rồi."

Trịnh Lập Minh xấu hổ ho khan mấy tiếng, "Thật ra thì. . . . . . Tôi cũng không dám khẳng định nguyên nhân cuối cùng là gì, sau đó lại hỏi anh ấy có ý gì? Thế nhưng anh ấy lại không chịu trả lời, lập tức lái xe rời đi. Nhưng mà . . . . . Nhưng mà hình như hôm nay anh ấy không có bình tĩnh như bình thường. . . . . . Có chút nôn nóng, tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã bắt đầu dao động!"

"Tiểu Minh, chúc mừng cậu, cuối cùng đã bước vào giai đoạn thứ nhất." Chung Vũ Thần cũng vô cung vui mừng thay cậu.

"Con đường tương lai còn xa rất! Hội đồng minh thầm mến chúng ta phải tốt hơn."

Hai người nói xong vui mừng phấn khởi, cánh cửa đột nhiên được mở ra, thì ra là Lương Sùng Nghị và Hậu Thương Duy, xem ra sắc mặt hai người bọn họ cũng không khá thoải mái.

"Này! Nhóc con, đi thôi." Giọng nói Hậu Thượng Duy vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng trong mắt lại có một chút cảm xúc không nói ra lời.

"Vâng, Duy ca." Trịnh Lập Minh vội vàng chạy đến bên cạnh Hậu Thượng Duy, nhìn giống như một người hầu nhỏ bé.

"Em gái, mau sớm trở lại công ty, tôi rất nhớ cà phê của em." Hậu Thượng Duy lên tiếng.

"Tiểu Thần, cố gắng lên đó!" Trịnh Lập Minh nói xong chỉ có hai người nghe hiểu.

"Chung Vũ Thần gật đầu một cái, "Cám ơn mọi người đến thăm em, hẹn gặp lại."

Chờ hai người bọn họ một trước một sau rời đi, Lương Sùng Nghị ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, dùng giọng điệu không quá để ý hỏi: "Em vừa rồi. . . Cùng cậu ta nói những gì vậy?"

"Tiểu Minh?" Chung Vũ Thần nghiêng đầu nói, "Không có gì, chỉ trò chuyện mà thôi!" Cô làm sao có thể nói ra bí mật của Tiểu Minh chứ? Đây chính là chuyện quan trọng!

"Thật sao?" Lương Sùng Nghị không nói gì nữa.

Có lẽ là cảm giác của Chung Vũ Thần, hình như ánh mắt đại ca có chút ảm đạm!

*****

Hai mươi ba tháng sáu, trời vô cùng nóng nực.

Tôi đã xuất viện, trở đến nhà, một mớ hỗn độn, hai anh trai của tôi và con chó nhỏ sống rất bề bộn. Nhưng họ rất yêu thích con chó "Đại ca", thật sự làm cho người ta bái phục.

Mở quạt máy lên, mùa hè đã tới, tôi mặc quần short và áo cộc tay, con chó nhỏ thì ngủ cạnh chân tôi. Ngày mai tôi lại muốn bắt đầu đi làm, cho dù trong lòng có chút không yên, phức tạp hơn, tôi còn phải pha cà phê cho mọi người uống... một Bình lạnh, một bình nóng.

Hơn nữa, tôi rất nhớ thời gian mỗi sáng cùng uống cà phê với đại ca, cho nên, tôi phải chăm chỉ đi làm.

*******

Thứ hai, từ bảy rưỡi, Chung Vũ Thần đã đến thám tử Long Bàn, đến tám giờ, Lương Sùng Nghị mới bước vào cửa, Chung Vũ Thần liền bưng cà phê ra, vẻ mặt tươi cười nói với anh: "Chào đại ca, mời dùng cà phê."

Lương Sùng Nghị sững sờ ở cửa, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Làm sao vậy?" Chung Vũ Thần mở tròn hai mắt hỏi.

"Không có. . . Không có gì, chỉ là. . . . . . Thật vui mừng khi em trở lại." Anh nhẹ nhàng cười, đáy mắt thân thiết.

"Đương nhiên em phải trở về, chỉ có em mới có thể pha cà phê ngon như vậy, có phải hay không?"

"Đúng vậy." Anh đi tới bàn làm việc, lấy tài liệu ra xem qua.

Giống như sự yên tĩnh của buổi sáng thường ngày, cô ngồi ở bên cạnh đại ca, vừa lén lút nhìn anh, vừa giúp anh làm việc, như vậy rất hạnh phúc, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ trân trọng.

Đúng vậy, dường như mọi thứ đều không có thay đổi, bọn họ cũng giống như anh trai và em gái mấy tuần trước kia, thế nhưng, ở trong lòng Chung Vũ Thần, càng yêu anh sâu hơn một chút.

Chín giờ, những người khác cũng lần lượt tới thám tử Long Bàn, cũng bê cốc cà phê quý báu lên, năm lần bảy lượt than thở được uống cà phê ngon là quý báu cỡ nào.

Cứ như vậy, Chung Vũ Thần lại trở về hàng ngũ đó, hoà hợp với mọi người của đại gia đình.

Yên ổn qua hai ngày, trong thám tử tư đột nhiên rất bận rộn, tài liệu do Dũng Tử và A Lượng đưa tới, hơn nữa vẻ mặt tương đối nặng nề, giống như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Chung Vũ Thần tìm một cơ hội, lén hỏi Trịnh Lập Minh, nhưng Trịnh Lập Minh cũng không biết được, chỉ biết hình như có liên quan tới đại ca.

Đến lúc tan việc, Lương Sùng Nghị đi ra từ khỏi phòng làm việc, mang trên mặt nụ cười giả vờ nhẹ nhõm, "Hôm nay tôi mời khách, mọi người đi uống thỏa thích đi!"

Trịnh Lập Minh nghe xong mở to hai mắt, "Có thật không?"

"Ồ! Tất cả mọi người cùng đi sao?" Chung Vũ Thần cũng lần đầu thấy đại ca như vậy!

Cả gian phòng làm việc, chỉ có Trịnh Lập Minh và Chung Vũ Thần cảm thấy vui mừng, sắc mặt Hậu Thượng Duy, Dũng Tử và A Lượng là lạ.

"Dĩ nhiên! Mục tiêu chính là quán rượu Indian, hành động nhanh một chút." Lương Sùng Nghị cầm áo khoác lên rồi đi ra cửa.

"Đại ca, chờ chúng em một chút!" Trịnh Lập Minh và Chung Vũ Thần vội vàng cầm túi sách lên, chạy theo phía sau.

A Lượng thở dài, "Hết cách rồi, liều mình bồi quân tử thôi."

Dũng Tử nhún vai nói: "Nếu đại ca muốn uống say, dĩ nhiên chúng ta phải theo bồi."

"Không sai, phải đi uống không sa