Old school Easter eggs.
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

nhiên nói, “Chồng trước của cô, chính là tiên sinh họ Kỳ kia đã qua đời đêm đó, lúc ấy cô ở chỗ nào? Đang làm cái gì?”

Âm thanh của Chung Tình lập tức biến mất trong đoạn ghi âm, thật giống như, một người mặc dù trầm mặc lại vẫn đang hô hấp, nhưng vào lúc này ngay cả hô hấp cô cũng không có.

Sau vài giây, cô dùng giọng điệu như trút được gánh nặng nói: “Tôi ở nhà cha mẹ, đã ngủ từ sớm.”

15.

“Đây là những đoạn ghi âm của các cuộc thẩm vấn có liên quan đến vụ án,” cảnh sát Hoàng lại châm một điếu thuốc, “Nhưng có một đoạn không tính.”

“?”

“Chính là của anh. Tôi nghĩ không cần thiết phải nghe lại.”

“Ừm.”

“Như vậy có thể nói về cái nhìn của anh không?”

Nguyễn Sĩ Văn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, nói: “Nói thật, tôi thực sự nghĩ mãi không ra.”

“Đầu óc của tiểu thuyết trinh thám gia có vấn đề sao?”

“Không,” anh cười khổ, “Thực tế và tiểu thuyết vẫn có chênh lệch nhất định.”

Cảnh sát Hoàng lơ đểnh nhún vai: “Tôi cảm thấy có vài chi tiết rất đáng để suy nghĩ.”

“?”

“Đầu tiên là bà Trần nhắc tới bộ đồ trà từ phòng sách được chuyển xuống phòng bếp ở dưới lầu. Tiếp theo như lời Chung Tình nói, rượu từ dưới lầu được chuyển lên lầu - rượu kia gọi là gì ấy nhỉ? Ling gì đó?”

“Riesling.”

“A, đúng đúng. Cái tên rất đặc biệt, sau đó tôi có hỏi thăm một chút, đó là một loại rượu nho trắng.”

“Đúng vậy.”

“Còn có một vấn đề làm tôi rối trí thật lâu, tại sao hung thủ chọn thời gian này để hành hung.”

Nguyễn Sĩ Văn nhìn cảnh sát Hoàng, bất giác lộ ra một nụ cười gượng.

“Sao vậy?” Cảnh sát Hoàng hỏi, “Tôi nói sai chỗ nào à?”

“Không, không có gì,” anh thở dài, “Bình thường nếu ở trong tiểu thuyết, lúc này cảnh sát trưởng nên đuổi theo chữ bằng máu lưu lại tại hiện trường mà không phải thảo luận chi tiết gì đó.”

“Thật vậy sao?” Cảnh sát Hoàng trừng to mắt, vẻ mặt có phần học hỏi.

Lúc này Sĩ Văn mới hiểu được, vị cảnh sát ở trước mặt thực ra lúc này không giống với ấn tượng đầu tiên về anh ta, ẩn giấu sau đôi mắt giản dị kia là một đầu óc đầy trí tuệ.

“Tôi nghĩ, anh đã nói như vậy, nhất định có ý kiến của anh,” Nguyễn Sĩ Văn ung dung gật đầu, “Tôi muốn nghe tường tận.”

Cảnh sát Hoàng trả lời “khích lệ” của anh bằng nụ cười biết ơn, anh ta đứng lên, đến trước cửa sổ nói: “Về vụ án mạng này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, đây là mưu sát được sắp đặt trong thời gian dài hay là nhất thời nảy sinh mà giết người? Nguyễn tiên sinh, về vấn đề này, đáp án của anh là?”

“Nhất thời nảy sinh.”

Cảnh sát Hoàng gật đầu tán thành: “Đúng vậy, dùng đồ chặn giấy làm hung khí thì giống như tuỳ tiện nhìn qua vật gì đó có thể nắm trong tay, rồi cầm lấy đập trên đầu người chết.”

“…”

“Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là, chúng tôi thông qua xét nghiệm máu mới xác định hung khí, nói cách khác, bất cứ người nào đi vào hiện trường vụ án, đều không thể liếc mắt một cái nhìn ra hung khí là cái gì. Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

“Cái gì?”

“Sau khi hung thủ hành hung xong, nhất định có thời gian đến hiện trường xử lý. Nhưng nếu hắn dự định muốn xử lý trước khi rời khỏi hiện trường, như vậy vì sao hắn muốn chọn đến vào giữa hai giờ rưỡi đến ba giờ rưỡi để hành hung, phải biết rằng mỗi ngày ba giờ rưỡi bà Trần sẽ đến quét dọn làm vệ sinh.”

“Vừa rồi nói là nhất thời nảy sinh.”

“A, đúng vậy, nhất thời nảy sinh. Nhưng anh thử suy nghĩ một chút, một người nếu nhất thời nảy sinh lòng muốn giết người, phải chăng có thể rất bình tĩnh mà ở lại xử lý hiện trường? Bình thường sau khi giết người đều hoảng hốt không biết nên làm gì bây giờ, sợ hãi sẽ có người đến, cho nên ý nghĩ đầu tiên chính là lập tức rời khỏi, nhưng hung thủ này tại sao có thể rất bình tĩnh mà ở lại rửa sạch hiện trường chứ?”

Nguyễn Sĩ Văn lắc đầu, tỏ vẻ không biết đáp án.

“Giả thiết của tôi là, hung thủ cho rằng trong khoảng thời gian này sẽ không có người đến. Về phần nói vì sao, đợi một chút tôi sẽ nói rõ.”

“…”

“Tiếp đó, bà Trần vốn cần phải lên phòng sách trên lầu, nhưng bỗng nhiên phát hiện bộ đồ ăn ở dưới lầu. Về vấn đề này chúng ta đã thảo luận lần trước, thậm chí anh cho rằng đó là người chết lấy ra dự định tiếp đãi anh.”

“Đúng vậy.”

“Như vậy có thể là một tình huống khác hay không? Bộ đồ trà này có lẽ chẳng phải ‘dự định’ lấy ra cho khách dùng, mà là chủ nhân và khách đã dùng qua, nhưng người khách không biết nên đặt ở đâu, vì thế sau khi rửa sạch thì đặt trên bàn phòng bếp. Không cần phải nói, ‘người khách’ này chính là hung thủ.”

“…” Nguyễn Sĩ Văn chớp mắt, nói không ra lời.

“Về phần nói người chết và hung thủ dùng bộ đồ trà này uống cái gì, tôi cho rằng, chắc là có liên quan đến chai rượu vốn nên ở trong tủ lạnh dưới lầu, nhưng xuất hiện ở phòng sách trên lầu.”

“Vì sao muốn dùng bộ đồ trà để uống rượu?”

“À, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bởi vì nghe nói bộ đồ trà này rất quý báu, nhưng ai quy định bộ đồ trà nhất định phải dùng để uống trà chứ? Phải biết rằng người chết của chúng ta chính là một nhà văn, nhà văn là một nhóm người có ý tưởng sáng tạo - tôi nói đúng không?”

“Miễn cưỡng coi như đúng…” Sĩ Văn đành phải trả lờ