
cũng không đến nỗi mất tự
nhiên, bởi vì nhà hàng rất yên tĩnh, các bàn được phân tán ra các góc, có chàng
trai mặc áo bành tô kéo đàn vĩ cầm ở quầy bar gần chỗ họ làm nhạc nền cho nhà
hàng, cho nên, dù không có người nói chuyện, cũng không làm mất bầu không khí
hài hoà.
“Kiến Phi?...” Trì Thiếu Vũ nhìn cô, trong đôi mắt có một tia khẩn trương.
Cô nhớ trước đó Hạng Phong đã hỏi cô vấn đề này: Nếu gặp lại chồng trước cô
sẽ làm như thế nào ?
Lúc ấy cô trả lời thế nào? Tốt nhất sẽ làm bạn bè tránh gặp mặt nhau?
Kiến Phi cười khổ, bây giờ bọn họ thực sự gặp lại, hơn nữa, anh ta còn
tuyên bố vẫn còn tình cảm với cô. Trên thực tế, giống như một lần cô nói với
Thang Dĩnh, anh ta giống như giấc mộng, đại diện cho quãng thời gian tốt đẹp
của cô, mỗi lần cô nhớ tới thời điểm này, bên trong đều có anh ta. Cô không hận
anh ta nhưng cũng không tha thứ cho anh ta, dù sao yêu sâu sắc mới có thể chất
vấn vô lý.
“Kiến Phi?”
Cô phục hồi tinh thần, kéo khoé miệng: “Việc này… Tôi vừa tan tầm, răng còn
chưa chải, anh đột nhiên hỏi tôi vấn đề này, tôi khó có thể trả lời.”
Biểu tình của Trì Thiếu Vũ thực cổ quái, anh ta im lặng trong chốc lát mới
nói: “Xem ra vài năm nay em theo đại tác gia kia cũng học được bản lĩnh giao
thiệp cùng đàn ông rồi.”
A, cô thầm nghĩ, anh ta nói đúng, điều này cô đã học được từ Hạng Phong.
“Được rồi,” Trì Thiếu Vũ tiếp tục nói, “Anh chỉ muốn nói những điều trong
lòng với em, để em phán đoán chính xác.”
Ngay khi Lương Kiến Phi không biết nên nói tiếp như thế nào, cơm, đồ nguội
và súp lần lượt đưa lên, cô vội vàng cúi đầu làm bộ chuyên tâm ăn uống, cho dù
hoàn toàn không có ấn tượng gì với thức ăn, nhưng cô vẫn kiên trì nhai nuốt.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: nếu Hạng Phong biết chuyện này thì sẽ
nói gì?
Mắng cô… Hay là cười lạnh ?
Nhưng nhớ tới cuộc điện thoại buổi sáng của anh, cô không khỏi cảm thấy tức
giận với chính mình: Vì sao? Vì sao cô phải quản anh ta nói gì?
Anh ta cùng lắm chỉ là một tên đàn ông đáng ghét mà thôi!
Di dộng vang lên, cô lấy từ trong ba lô ra, thiếu chút nữa sợ đến mức quăng
đi - là Hạng Phong gọi tới !
Cô nghiêng nửa người, nghe máy: “A lô?”
“Đang làm việc sao?” Lời dạo đầu của anh tới tới lui lui vài câu như vậy.
“Ăn cơm.”
“Một mình?”
Cô lúng túng liếc nhìn Trì Thiếu Vũ, may là anh ta đang cúi đầu ăn canh, vì
thế cô nói dối theo bản năng : “Không phải, Thang Dĩnh.”
Người bên đầu kia điện thoại không biết có tin hay không, anh trầm mặc
trong chốc lát nói: “Ăn xong giúp tôi mua bánh kem pho mát.”
“A… Nhưng…” Cô nhớ rõ, bởi vì khi anh kiểm tra sức khỏe lượng đường trong
máu hơi cao nên giới hạn tất cả đồ ngọt, nhất là bánh kem pho mát.
“… Bỗng nhiên rất muốn ăn,” ngữ khí của anh ta giống như bị nắm vào chân
đau, “Mua một phần nhỏ là được rồi.”
“… Được.” Cô cau mày đáp ứng.
“Ừ.” Nói xong, anh cúp điện thoại, như không có thói quen nói “Tạm
biệt.”
Buông điện thoại, cô lại nhìn Trì Thiếu Vũ, anh ta cũng nhìn cô, dùng ánh
mắt hỏi ai gọi điện tới. Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không nhận
thấy gì cả.
Ăn xong, Trì Thiếu Vũ đưa cô về công ty lấy xe, anh ta nói lại một lần
nữa : “Những điều anh nói với em đều là sự thật, hơn nữa cân nhắc thật lâu
và suy nghĩ thật kỹ, cho nên…”
Anh ta nhìn cô, như muốn nói điều khác, nhưng cuối cùng lại nói : “Cho
nên, anh chỉ hy vọng em biết được những lời anh nói là nghiêm túc.”
Kiến Phi gật đầu, cô không biết đó có phải là sự thật hay không, cũng không
biết anh ta duy trì “nghiêm túc” được bao lâu, nhưng cô thật sự tin tưởng lời
nói của anh ta… tuy rằng chỉ “có một chút”.
Sau khi tạm biệt Trì Thiếu Vũ, Lương Kiến Phi lái xe tới tiệm bánh ngọt làm
ăn siêu lợi nhuận trong hai năm nay, đương nhiên, vẫn là cửa hàng Hạng Phong
chỉ định. Nhân viên thu ngân nhìn cô, mỉm cười nói: “Lâu rồi không thấy chị
tới.”
Cô xấu hổ cười gật đầu: “Bởi vì khi kiểm tra sức khỏe, kết quả báo lượng
đường trong máu hơi cao.”
“Thật vậy sao…” Cô nhân viên ngạc nhiên.
Cô khoát tay, tươi cười khả ái: “Không việc gì, chết vì ăn cũng xứng
đáng.”
“…” Đối phương không biết nên nói gì, đành phải cúi đầu, để lại thẻ ưu đãi
trong túi bánh.
Khi đến nhà Hạng Phong thì đã chín giờ tối, anh mở cửa, nhận túi bánh ngọt
trên tay cô, sau đó đi vào phòng bếp.
Kiến Phi đóng cửa lại, cô ngồi trên ghế sô pha, ti vi đang phát bộ phim tâm
lý tình cảm, là Hugh Grant diễn , ánh mắt anh ta bất luận lúc nào nhìn qua cũng
đều lay động lòng người.
“Chỉ mua một phần, cô không ăn sao?” Anh hỏi vọng ra từ phòng bếp.
“Ừ, tôi vừa ăn rồi.” Cô trả lời.
Anh bưng một cái khay lại, cô liếc mắt, trong khay có bánh ngọt cô vừa mua
và hai ly sữa.
“Vừa rồi cô ăn cơm Tây ?” Hạng Phong hỏi.
“Làm sao anh biết?” Cô xem ti vi, lơ đãng trả lời.
“Cơm Tây thường có món tráng miệng.”
Cô gật đầu.
“… Cùng đàn ông đi ăn?”
“... Hả? ”
“... Là chồng trước sao?”
“?” Lương Kiến Phi dời tầm mắt từ Hugh Grant sang người Hạng Phong.
Anh vừa ăn bánh, vừa đáp lại cô: “Trong điện thoại tôi hỏi cô có phải đi ăn
một mình không, cô trả lời