Old school Easter eggs.
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

c.

“Vậy Hạng Phong tiên

sinh thì sao?” Một anh chàng đeo kính ngồi phía sau cô gái tiếp nhận mic hỏi,

”Ngài cảm thấy Lương tiểu thư là người như thế nào?”

Anh mỉm cười, bỗng phát

hiện chính mình tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này cũng không cảm thấy ngoài

ý muốn: “Cô ấy là một người ngoan cố... Một khi cho là mình đúng thì sẽ

tranh chấp đến cùng, dù cuối cùng bị chứng minh là sai, cũng sẽ mạnh miệng

chống chế. Tính cách của cô ấy nói dễ nghe là kiên nghị, nói khó nghe chính

là ‘không thấy quan tài không nhỏ lệ’ - đương nhiên càng đáng sợ

hơn là, Lương tiểu thư thấy quan tài cũng không chịu rơi nước mắt.”

Mọi người cười rộ

lên, anh hạ tầm mắt, nhìn thấy Lương Kiến Phi dưới gầm bàn đang lặng lẽ giơ

ngón giữa với anh... Anh nhíu lông máy, nhưng khóe miệng không nhịn được mà

cong lên, cho đến khi tận đáy lòng anh có một loại tâm tình bình tĩnh, hoà nhã

và tràn đầy thỏa mãn, anh mới chịu thu lại nụ cười, thản nhiên nói:

“Nhưng mà, tôi cũng

thấy cô ấy là người lương thiện, ngay thẳng cùng với một loại tinh thần không

bao giờ chịu khuất phục - làm kẻ địch, tôi không thể không

nói - đây là một người có phẩm cách đáng được tán dương nhất.”

Anh nhìn cô, phát

hiện cô đang nhìn mình, cách chiếc ghế trống, ánh mắt cô phức tạp.

Phía dưới vỗ tay

nhiệt liệt, anh không phân biệt được bọn họ vỗ tay do hưng phấn hay xen lẫn

sùng bái?

Anh chợt cảm thấy,

anh và cô không bị tranh chấp làm mờ mắt, sau mỗi lần tranh luận đối đầu nhau,

bọn họ có thể bình tĩnh phát hiện ra ưu điểm của đối phương - điều

này có phải nói lên, theo mức độ nào đó, bọn họ rất nhất trí trong hành động?

Rời khỏi hội trường,

Hạng Phong vén tay áo nhìn đồng hồ, vừa vặn hai giờ, bọn họ có đủ thời gian tới

đài phát thanh.

Từ lúc Lương Kiến

Phi lên xe cô không nói lời nào, giống như đang chuyên tâm lái xe. Anh cũng

không định sẽ nói chuyện với cô, trải qua cuộc hỏi đáp vừa rồi, trong lòng bọn

họ bắt đầu xuất hiện một cảm xúc không rõ rằng, anh nhớ lại ánh mắt phức tạp

kia của cô... Chẳng lẽ nói, cô hiểu được điều gì?

“Này...” Lương Kiến

Phi bỗng nhiên mở miệng.

“Ừ.”

“Cái kia...”

“?”

“Về sau đừng nói như

vậy về tôi được không?”

“...Nói cái gì?”

“Không thấy quan tài

không nhỏ lệ ấy...” Cô mím môi, quay đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

“...”

“Anh có biết,” cô

nói, “Như vậy rất không may mắn!”

“Các vị bằng hữu

trên hệ ngân hà, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, lại đến thời gian của

tiết mục ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’, tôi là Ngạn Bằng, ngồi bên cạnh tôi là

đại tác gia Hạng Phong và biên tập viên của anh ấy - tiểu thư Lương

Kiến Phi.”

Hạng Phong không

nhịn được liếc nhìn Từ Ngạn Bằng, hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô

màu đỏ đen, đeo kính mắt gọng đỏ, cả người toát lên sự vui vẻ... Nhưng mà, khi

nào thì Lương Kiến Phi sẽ trở thành “anh ta”?

“Thời tiết trong

tuần này cực kì tệ hại,” Ngạn Bằng không hề phát hiện ánh mắt của Hạng Phong,

tiếp tục nói, “Phần lớn khu vực phía bắc Trung Quốc đều gặp phải trận tuyết rơi

lớn nhất trong vài thập niên qua, nó gây khó khăn cho những người muốn đi xa,

thậm chí đã gây tai nạn. Đồng thời không chỉ ở Trung Quốc, mà toàn bộ Bắc bán

cầu đều bị sự giá lạnh uy hiếp, tổn thất to lớn. Không biết thời tiết ở hành

tinh khác thế nào, mong các vị gửi tình hình gần đây đến hộp thư của Ngạn Bằng,

tốt nhất là hình ảnh, bởi vì chúng tôi ngay cả ‘chữ sao Hỏa’ cũng đọc không

hiểu chứ đừng nói đến văn tự của các hành tinh khác. Địa chỉ hộp thư là...”

Đôi khi Hạng Phong

cảm thấy dù không có anh và Lương Kiến Phi, Từ Ngạn Bằng vẫn có thể một mình

một tiết mục nói từ đầu đến cuối, tuyệt đối không hề tẻ nhạt. Cho nên giá trị

của bọn họ chính là dũng cảm phát biểu quan điểm của chính mình ở trong tiết

mục mà thôi, thế nhưng, nói ra suy nghĩ trong đầu mình chẳng lẽ là một chuyện

rất khó khăn sao?

“Như vậy, chúng ta

hãy nghe bản tin và đề tài mà Hạng Phong đã chuẩn bị nhé.” Đợi đến lúc anh phục

hồi tinh thần, đoạn mở đầu dài dòng mà Ngạn Bằng tự cho là thú vị đã kết thúc.

“Bản tin hôm nay nói

về đề tài ‘Hiệu ứng cánh bướm’,” Hạng Phong nói, “Đây là một hiệu ứng lúc đầu

được vận dụng cho khí tượng học, cái gọi là ‘hiệu ứng cánh bướm’, đơn giản

chính là từ một chuyện rất nhỏ gây ra liên tiếp một loạt sự việc, cuối cùng tạo

thành một hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như, gần đây nước Anh công bố một bản tài

liệu tuyên bố nguyên nhân tàu Titanic bị chìm không phải do tảng băng đáng ghét

kia mà là cây đinh nhỏ.”

“Căn cứ vào tờ《Daily News》 ở Anh đưa tin, sự kiện chìm thuyền nổi

tiếng nhất trong lịch sử tai nạn trên biển của nhân loại là do chất lượng của

đinh không phù hợp với yêu cầu. Tàu Titanic lúc ấy được chế tạo bởi công nghệ

tiên tiến nhất thế giới, được xưng là tàu ‘vĩnh viễn không đắm chìm’, nhưng qua

mười năm, không ít các nhà khoa học vẫn cho rằng, chiếc tàu va chạm tảng băng

rồi lập tức chìm nghỉm là vì tàu chở khách sử dụng đinh làm bằng thép ở thân

tàu, còn mũi tàu và đuôi thì sử dụng đinh làm bằng thiết, rồi sau đó vị trí va

chạm vào tảng băng v