
nói.
Hạng Phong nheo mắt,
suy nghĩ một lát, rồi mới đáp: “Ừ…”
“Nếu chơi không thì
nhàm chán, chi bằng đặt cược điểm đi.”
“… Đánh cuộc thế
nào?” Khẩu khí của anh bỗng chốc cẩn thận hơn.
“Anh yên tâm, tôi
biết anh chơi không nổi cởi quần áo đâu,” cô bắt đầu chia bài, “Cho nên chỉ
đánh cược một ít tiền mà thôi, một ván 10 đồng, thế nào?”
“…” Anh khoanh tay,
không nói gì.
“… Chỉ là bất lợi
nhỏ với anh thôi, vậy được rồi, nếu tôi thắng anh đưa tôi 10 đồng, nếu anh
thắng tôi đưa anh 12 đồng, như vậy công bằng rồi chứ?”
“…”
“Nếu không thì, 15
cũng được.”
“…”
Cô ngẩng đầu, buồn
bực nhìn người đàn ông đang ngồi ở đầu kia của sô pha: “Anh không phải muốn 20
chứ!”
“… Không phải,” anh
rốt cục mở miệng, “Tôi chỉ muốn nói, chơi cởi quần áo cũng được.”
Trên tay tổng cộng
có ba lá bài, hai lá át chủ bài và một lá “4” cơ, nếu không lấy được “bom” thì
Hạng Phong chắc chắn thua…
Lương Kiến Phi cắn
răng, hung hăng ném bài ra ngoài: “Lấy một đôi.”
Hạng Phong nhìn cô,
mặt không thay đổi nói: “Bom.”
“A!...”
Trên tay tổng cộng
có bốn lá bài, ba là xì và một lá “4” cơ, nếu không lấy được ba lá át chủ bài
thì Hạng Phong chắc chắn thua…
Lương Kiến Phi do dự
một lát, cô vẫn quả quyết đánh bài ra ngoài.
Hạng Phong cúi đầu
nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi nói: “Ba lá át chủ bài.”
“A!...”
Nhìn bài trên tay,
Lương Kiến Phi run rẩy ném lá “4” cơ trên sô pha.
Hạng Phong ra “6”,
cô vội vàng ra “7”, hai người ra bài liên tiếp, rốt cuộc, Hạng Phong lắc đầu,
tỏ vẻ buông tha. Kiến Phi thấy bài trong tay mình: ba lá át chủ bài và lá “5”
rô - ngay tức khắc cô như mở cờ trong bụng, ném ra ba lá át chủ bài.
Hạng Phong rủ mắt
xuống nhìn bài trong tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, trầm lặng không nói.
“Anh nhìn gì đó!” Cô
quả thực đắc ý cười toe toét.
“Không có gì,” anh
ném ra “bom”, vẻ mặt bình tĩnh, “Chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là ‘vui quá
hoá buồn’.”
“A…”
Hai giờ sau, Lương
Kiến Phi lấy tất cả tiền trong ví, trải chúng ra trên sô pha, cô thấp giọng
nói: “Đã nhiều như vậy…”
“Thật sao?”
“Ừm…” Cô gục đầu
xuống, giận dỗi không nhìn anh.
Hạng Phong cầm lấy
tiền, gật đầu, nói: “Cô còn thiếu tôi 115 đồng.”
“Ờ…” Đầu cô cúi
xuống càng thấp hơn.
“Argh!...” Thanh âm
phát ra từ hàm răng của anh.
Cô bỗng nhiên ngẩng
đầu lườm anh: “‘argh’ cái gì mà ‘argh’! Không phải là 115 đồng sao, tôi không
phải không trả!”
Anh dùng tiền giấy
đánh vào trán cô, “Đã khuya, ngủ đi.”
Hạng Phong thu lại
những lá bài, rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
“Anh rốt cuộc là
‘argh’ cái gì chứ!” Cô nằm sấp trên ghế sô pha gào thét với anh.
“Không có gì,” anh
đưa lưng về phía cô, cho nên âm thanh nghe ra có chút trầm lắng, “Sớm biết vậy
thì đã chơi cởi quần áo rồi…”
Nói xong anh đóng
cửa lại “ầm”.
Đồng hồ treo tường
chỉ số “9”, tiêu biểu cho thời gian hiện tại là 9 giờ sáng. Hạng Phong mở cửa
phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Lương Kiến Phi đứng trước cửa sổ, anh không khỏi
ngẩn người.
“Tôi phải đi rồi.”
Cô buông cái tách, bắt đầu mặc áo khoác.
“Ừ.” Anh gật đầu, đi
vào phòng bếp.
“Hôm nay trong công
ty có một số việc phải giải quyết, có thể sau giờ tan tầm tôi mới đến đây.”
“Không cần sang
đây.”
“?” Cô xoay người
nhìn anh.
“Buổi tối tôi sẽ đến
chỗ Hạng Tự ăn cơm.”
“À.” Cô gật đầu, đeo
ba lô rồi đi tới cửa đổi giày.
Cho đến khi cô mang
giày xong, Hạng Phong cũng chưa từ phòng bếp đi ra, như là… Không để ý chút nào
đến việc cô sắp đi.
“Này!” Cô nói, “Tôi
đi đây.”
“… Tạm biệt.”
Phòng khách trống
rỗng, trong lòng cô cũng trống rỗng. Cô xoay nắm cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại,
rồi ấn nút thang máy đi xuống, sau đó cô bực bội cào tóc mình.
Cô vậy mà có phần lo
lắng lúc gần tối anh có thể đón được xe taxi hay không… Trời à, cô có phải bị
bệnh không?! Hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng!
Cửa thang máy mở ra,
cô đi vào, ngay lúc cánh cửa khép lại, cô quyết định quên hết tất cả những việc
liên quan đến Hạng Phong.
“Này! Tuần trước cô
đi đâu? Tôi ở công ty mà không hề tìm thấy cô.” Lương Kiến Phi mới vừa bước vào
văn phòng, Lý Vi đột ngột xuất hiện.
“Tôi đi làm bảo mẫu
cho vị đại tác gia của tạp chí cô.” Kiến Phi tức giận quăng ba lô xuống, bắt
đầu sắp xếp văn kiện trên bàn.
“?”
Cô tròn mắt, nói:
“Tôi nói chính là Hạng Phong.”
“Tôi đang muốn hỏi
cô đây.”
“Hỏi cái gì? Giục
bản thảo?”
“Đúng vậy.” Lý Vi
trả lời một cách đầy tự tin, như là cấp trên không vừa lòng với cấp dưới.
Nhưng cô căn bản
không phải là cấp dưới của cô ta!
“Tại sao cô không tự
mình đi?” Lương Kiến Phi ngồi xuống bắt đầu xé mở bức thư.
“Việc này do cô phụ
trách.”
“Không,” cô ngẩng
đầu trợn mắt nhìn Lý Vi, “Đây không phải là tạp chí của tôi, là của cô.”
“Đây cũng không phải
là tạp chí của tôi, là của công ty.” Lý Vi không yếu thế chút nào.
“Mặc kệ là của ai,
nếu cô muốn bản thảo, hy vọng cô có thể chú ý đến giọng điệu của mình.” Cô tận
lực duy trì nụ cười thân thiện, nhưng giọng nói rất nghiêm túc.
Lông mày Lý Vi giật
giật, khuôn mặt của người đẹp núi băng lập tức hạ nhiệt gấp mười: “… Tôi hy
vọng