
đi đến cửa phòng học mới lo lắng hô to một
tiếng: "Cậu đi đâu? Tiếp theo là giờ của chủ nhiệm!" Diệp Thiên Tuyết vô vị đưa lưng về phía cô ta phất phất tay.
Cô chuẩn bị đi bệnh viện làm cho mình một giấy khám sức khỏe, chứng minh mình không khỏe cần về nhà tĩnh dưỡng một thời gian.
Hiện tại cô tiếp tục ở lại trường học, cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Nền móng hết sức yếu kém, chỉ bằng cố gắng của mình mà muốn tiến độ,
không khác gì chuyện viễn vông.
Thuận lợi rời khỏi Giáo Học Lâu,
một đám học sinh nói nói cười cười đi đến, nhìn bộ dạng dường như mới
học thể dục xong."Tiểu Tuyết, cậu đi đâu vậy?"
Phía trước có người kêu lên, đi đến chắn trước mặt cô.
Là Tằng Hàm.
Diệp Thiên Tuyết dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Một thiếu niên như vậy, cũng coi như có gương mặt anh tuấn, trong nhà lại
có tiền, tính cách cũng thân thiện, cũng đủ trở thành vương tử trong mắt rất nhiều người. Nhìn ánh mắt của các cô gái xung quanh là biết
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười với cậu ta: "Đi bệnh viện."
"Cậu bị bệnh sao?" Tằng Hàm thân thiết hỏi, định chạm vào trán của cô, bị cô lách người tránh được.
"Cũng không phải cảm mạo phát sốt, chỉ thấy trong người thế nào ấy." Cô nói
như vậy, rồi vẫy tay chuẩn bị rời đi, "Cậu đi học đi."
Tằng Hàm ngạc nhiên nhìn bóng dáng của cô rời đi, có chút mê hoặc nói không nên lời.
Cô, dường như có cái gì đó không giống trước đây?
Một chút khác thường nói không nên lời đó, ngược lại làm cho cậu ta đặc
biệt để bụng. Còn đứng tại đó do dự xem có nên chạy lại hỏi cho rõ ràng
hay không, bóng dáng của cô đã biến mất.
Tằng Hàm đành phải xoay người trở về, nghĩ khi nào thì đi thăm cô.
Cố Trường Khanh đang nói chuyện với người đến tiếp nhận công tác thay
mình, quầy tiếp tân gọi điện thoại lên nói Diệp Thiên Tuyết đang đợi bà. Bà rất kinh ngạc, tốc độ bàn giao công việc nhanh hơn, sau đó vội vàng
đi xuống lầu, đến phòng khách tìm Diệp Thiên Tuyết.
"Sao cháu lại tới đây?"
"Cháu nhớ dì." Diệp Thiên Tuyết lộ ra khuôn mặt hồn nhiên tươi cười, lại nhẹ nhàng ôm lấy bà.
Cố Trường Khanh buồn cười vỗ vỗ đầu cô, "Đi ăn cơm chiều cùng dì?"
Hai người ở nhà ăn gọi đồ ăn, Diệp Thiên Tuyết thuận miệng hỏi dượng đi
đâu. Cố Trường Khanh dịu dàng trả lời: "Dượng đi giúp dì liên hệ với
bệnh viện Hongkong."
Đáy lòng Diệp Thiên Tuyết vui sướng giống
như nước suối cuồn cuộn chảy ra, làm cho cô nói chuyện cũng hân hoan
nhảy nhót: "Quyết định rồi sao?"
Cố Trường Khanh tư thái tao nhã
vén tóc ra phía sau tai, tươi cười dịu dàng: "Đúng vậy. Dì đã đem công
việc ở công ty bàn giao rồi. Qua một thời gian nữa sẽ đi Hongkong."
Diệp Thiên Tuyết hoan hô một tiếng: "Lúc trở về nhớ mua quà cho cháu."
"Cháu đúng là…!" Lấy ngón tay dí dí trên mũi cô, giọng nói của Cố Trường Khanh cũng là dịu dàng mà cưng chiều.
Cười hì hì, đáy lòng Diệp Thiên Tuyết hưng phấn hoàn toàn không phải vì sẽ
nhận được quà. Nếu như đi Hongkong, có thể tránh được việc dì chết sớm,
như vậy, dù như thế nào cô cũng muốn thúc đẩy.
Ăn được một nửa, Cố Trường Khanh mới hỏi lý do cô đến đây.
"Dì, có thể giúp cháu tìm một gia sư được không?" Diệp Thiên Tuyết nuốt một miếng thức ăn, lại uống một hớp nước, mới nói.
"Tại sao bỗng nhiên lại hăng hái như vậy?" Cố Trường Khanh đồng ý, thuận
miệng hỏi, lại kinh ngạc khi nhìn thấy người ngồi đối diện mình cảm xúc
bỗng nhiên chùng xuống.
"Bởi vì, không hăng hái không được." Cuối cùng, Diệp Thiên Tuyết trả lời như vậy, tươi cười buồn bã, giống như
trải qua tang thương.
Cố Trường Khanh trong lòng đau xót, khuôn mặt đối diện kia, tương tự như khuôn mặt của chị gái đã mất sớm của mình...
"Được, cháu muốn gia sư như thế nào?" Cuối cùng, bà dịu dàng hỏi, trỗi dậy cảm giác thương tiếc đối với Diệp Thiên Tuyết. Đứa nhỏ này, đã không có mẹ, cha cho dù quan tâm, cũng luôn thiếu một cái gì đó.
"Trước tiên giúp cháu nắm vững căn bản đã..." Diệp Thiên Tuyết ủ rũ, "Nền tảng của cháu, thật sự có chút yếu kém."
Cô gái mười sáu tuổi, ngay cả bộ dạng ủ rũ cũng vô cùng xinh đẹp. Cố Trường Khanh bật cười.
Tuy rằng thuyết phục Cố Trường Khanh đồng ý làm giả giấy khám bệnh giúp cô
cùng với việc giấu diếm Diệp Hâm Thành có chút khó khăn, nhưng chỉ cần
chịu làm nũng, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Diệp Thiên Tuyết ngồi ở trong xe đi về nhà, càng tới gần căn nhà, trong lòng lại càng ủ dột.
Nếu không nhớ nhầm, ngày mai, là một ngày quan trọng...
Vào cửa, có người đi lại cầm áo khoác giúp cô, đồng thời nói Diệp Hâm Thành có việc tìm cô.
Diệp Thiên Tuyết lên lầu gõ của thư phòng, nghe được tiếng đáp lại từ bên
trong mới mở cửa đi vào, ngồi xuống đối diện Diệp Hâm Thành, ngẩng đầu
nhìn ông.
Công bằng mà nói, Diệp Hâm Thành là một người đàn ông
có ngoại hình tương đối xuất sắc, cho dù không nói ra thân phận của ông, cứ như vậy đi trên đường, cũng có không ít người quay lại nhìn ông.
Diệp Thiên Tuyết nghĩ, nếu không phải như vậy, người mẹ Cố Trường Trữ của mình năm đó cũng sẽ không coi trọng ông.
Ông đang viết cái gì đó, sau khi viết xong, mới ngẩng đầu đối với Diệp
Thiên Tuyết cười xin lỗi: "Tiểu T