
ói đối, nhưng mà thủ tục giấy tờ của
bệnh viện, làm cho cô ở trong trường học có cái lý do danh chính ngôn
thuận không phải đi học.
Vì thế, cô quyết định hôm này liền đi qua, giải quyết mọi chuyện triệt để.
Đi ra cổng trường cư nhiên đụng phải Liễu Phỉ Phỉ.
Tâm trạng của Liễu Phỉ Phỉ vốn rất tốt, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết, càng hiện ra vài phần đắc ý.
Vốn Diệp Thiên Tuyết muốn làm mình mất mặt, ai nghờ mình lại thuận thế bám
lấy Tăng Hàm, Diệp Thiên Tuyết luôn luôn nhớ mãi Tăng Hàm không quên/ Có lẽ muốn khó chịu một thời gian.
Nghĩ tới đây, cô ta lại càng vui sướng đi tới.
“Chị Diệp” Liễu Phỉ Phỉ vẫn là bộ dạng nhút nhát, nhích gần qua dây hình như muốn nói chuyện gì.
Diệp Thiên Tuyết cũng không muốn nghe. Chỉ cười với cô ta: “xem ra, sự việc
của em giải quyết không tệ”. Vẻ mặt của Liễu Phỉ Phỉ biến sắc, ân
thanh càng nhẹ nhàng của Diệp Thiên Tuyết quét qua lỗ tai của cô ta,
“Nhưng mà, lần đầu tiên em may mắn thế nhưng sau này thì chưa hẳn đâu.
Em có chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Liễu Phỉ Phỉ đứng yên tại chỗ, nhìn
qua bóng lưng cô nghênh ngang rời đi, vẻ mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng trong con mắt lộ ra thù hặn khắc cốt ghi tâm.
Quấn lấy di
nhỏ để dì đi lấy giấy chứng nhận của bệnh viện, vừa làm cho dì đồng ý
nói tốt cho người khác giúp mình ngay, tâm trạng của Diệp Thiên Tuyết
tốt hơn rất nhiều.
Hẹn Phó Hoài Minh gặp mặt, thống nhất ngày
hôm sau sẽ bắt đầu học kèm, rồi lên kế hoạch và thời gian, Diệp Thiên
Tuyết thở dài một hơi.
Gia sản của nhà Họ Cố, bản thân mình có
thể không cần, nhưng cũng tuyệt đối không thể vì mình không điều kiện
thừa kế mà mất đi. Như vậy, một cái bằng đại học nổi tiếng chính là thứ
cần thiết.
Phó Hoài Minh nhìn cô gái đối diện. Cho dù chỉ có mưới sáu, mười bảy tuổi, hai má trắng hồng, ánh mắt lại có nét tang
thương như nhận hết khổ đau của thiên hạ.
Trong lòng anh buồn cười, cảm giác thế này làm sao có thể xuất hiện ở trên người cô bé.
“Như vậy, công việc đã xác định, bắt đầu từ ngày mai nhé?” nhìn thời gian, Phó Hoài Minh cũng quyết định ra về.
Diệp Thiên Tuyết đang mất hồn nhanh chóng trở lại bình thường, nói với anh lễ phép : “Dạ, đến lúc đó, làm phiền ạ”.
Phó Hoài Minh cười haha: “thu tiền của cô mà thôi, không cần cám ơn”. Nói
xong, anh đứng lên, chuẩn bị ra về. Diệp Thiên Tuyết ngồi tại chỗ, nhìn
theo anh.
Đi chưa được hai bước, Phó Hoài Mình liền cảm thấy bả
vai bị đè xuống, một chàng trai trẻ áp sát lên: “anh rể, em nhìn thấy
cái gì rồi nha, anh hẹn hò với nữ sinh?”.
Cậu ta kề sát vai Phó Hoài Minh chớp mắt, nhân tiện ném môt cái nhìn cảnh cáo với Diệp Thiên Tuyết.
Diệp Thiên Tuyết bật cười, ngả người ra sau, buồn cười xem cảnh này.
Phó Hoài Minh bất lực đối với cậu nhóc này, đây chính là Tô Vũ - em trai
của bạn gái mình, năm nay vừa mới lên đại học, tình tính nhanh nhẹn
quái đản, bản thân và bạn gái của mình đều bị hại thảm.
Nhưng lần này, anh cũng không thể không lo lắng, em trai đi nói bừa cái gì trước mặt bạn gái.
Tùy rằng bản thân ngay thẳng không sợ gian tà, nhưng không ngăn nổi những chuyện này phụ nữ dễ dàng suy nghĩ lung tung.
Vì thế, hai người liền đứng tại chỗ nói chuyện. Diệp Thiên Tuyết ở một bên mỉn cười lắng nghe. Cản thấy chàng trai này thật là thú vị.
Rõ ràng chính là trêu nghẹo, lại cố tình nói chuyện làm cho người khác không khỏi sợ hãi, theo bản năng liền tưởng thật.
Hai người ở chỗ đó nói “anh đến, em đi” một trận, cô nghe đã muốn cười ra tiếng.
“Thầy giáo Phó, rõ ràng cậu em vợ của anh đang nói giỡn với anh, hết lần này đến lần khác còn làm thầy giáo Phó tưởng thật.”
Tô Vũ ném cái nhìn ai oán cho Diệp Thiên Tuyết: “cô gái, nói ra liền không vui”
Diệp Thiên Tuyết chỉ cười.
Phó Hoài Vũ thở dài một hơi
Diệp Thiên Tuyết quay đầu ngoảnh lại, Đột nhiên thấy một đôi mắt bên ngoài
tường thủy tinh của quán café. Người đó phát hiện Diệp Thiên Tuyết nhìn
mình, nhếch miệng, nụ cười biểu lộ một dụng ý xấu xa. Ly trà Diệp Thiên
Tuyết cầm đột nhiên rớt xuống dưới bàn, tạo ra tiếng vang thật lớn, làm
cho Phó Hoài Minh và Tô Vũ đều giật mình nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp.
Theo tầm nhìn của cô, Tô Vũ nhìn thấy một tên lưu manh dáng người cao lớn, nghênh ngang đi tới. “Cô làm sao vậy”, xuất phát từ sự quan tâm, anh
hỏi một câu, tò mò lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên kia một cái.
Tên côn đồ, dáng cao lớn kia đi một đoạn sau đó liền ngừng lại, đứng tại
đường lớn đối diện nhìn quán café này. Tô Vũ nhận thấy, hướng nhìn của
anh ta đúng là biết ba người ngồi ở đây.
“Tìm cô gây rối à” Tô Vũ hỏi, Phó Hoài Minh cũng đồng thời đi qua bên này xem xét, chân mày lập tức nhăn lại.
“Không cần lo lắng” Phó Hoài Minh quay lại, điền nhiên như không nói: “chúng tôi đưa cô về”
Diệp Thiên Tuyết đứng lên, lắc đầu: “Không cần đâu, các anh có thể bảo vệ tôi bây giờ, nhưng lại không thể bao vệ tôi cả đời ”
“Nhưng mà, tôi có chuyện nhờ hai người giúp” Diệp Thiên Tuyết ngoảnh mặt làm
ngơ. “Sau khi tôi đi ra ngoài, làm phiền hai người ở trong này đợi thêm
một chú