
g……”
Vẻ mặt Triệu Lẫm dần dần nghiên túc lại.
“Nhưng mà, cũng bởi vì như vậy, tôi mới không dể cho anh quấy rầy cô ấy” vẻ
mặt Ngụy Vũ nghiên túc: “Hiện tại Tiểu Tuyết cũng không trông mong vào
những thức như chuyện tình yêu, nếu như anh thật lòng, muốn giúp cô ấy
che gió che mưa, thì không sao. Nhưng mà anh chỉ muốn đi tìm kích thích, thì thôi đi”
Triệu Lẫm nhìn anh, đột nhiên cười lạnh: “Cậu là cái gì? Cậu dựa vào cái gì mà muốn trông nom tôi?”
Ngụy Vũ tuy rất khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh nói: “chẳng qua
đừng ở phương diện là bạn bè. Anh và tôi, cô ấy đều coi là bạn bè, tôi
không hy vọng đến lúc đó hai ta trở mặt thành thù”
“cậu khẳng định, tôi cùng cô ấy không đến được với nhau”
“Anh từ trước tới giờ đều không nghiên túc, sẽ chỉ làm Tiểu Tuyết bị tồn
thương” Ngụy Vũ nói: “Tôi không biết tại sao với Tiểu Tuyết anh lại nổi
lên hứng thú, nhưng mà anh làm tổn thương cô ấy. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh”
Triệu Lẫm im lặng nghe anh nói xong, nhìn lướt qua bên kia
Liên Trân Trân và Diệp Thiên Tuyết đang nói chuyện, bất giác nói một
câu: “Thật ra thì, nói nhiều như vậy, quan trong nhất chỉ có một”
Anh ta cúi người phía trước, đưa ngón tay ngoắc Ngụy Vũ: “Cậu mới động lòng với cô ấy”
Vẻ mặt của Ngụy Vũ hơi cứng ngắc
Thời gian trôi qua thật dài, hai người cũng không có nói chuyện. chỉ đến khi Diệp Thiên Tuyết đứng bên cạnh họ; “Tiểu Mập, còn ngồi đó làm gì”
Ngụy Vũ hồi hồn, nhìn Diệp Thiên Tuyết hỏi: “Không có gì, không có gì. Cậu nói chuyện xong rồi hả, hai người nói chuyện gì vậy”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Không có gì”
Triệu Lẫm lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Tiểu Tuyết anh biết em không phải tới
lớp. có hứng thú không cùng anh ra nước ngoài một chuyến?” vẻ mặt của
anh ta rất chân thành tha thiết: “không cần lo lắng về việc học kèm” anh to nói thêm: “Anh cũng là học sinh đại học mà”
Diệp Thiên Tuyết
lắc đầu, mỉm cười nói: “Không, cám ơn anh Triệu Lẫm. Chương trình học
của em sắp xếp hết rồi, tùy tiện điều chỉnh không tốt, lại có ảnh hưởng
rất lớn”
Triệu Lẫm có chút thất vọng: “Nhưng mà, anh muốn cùng em đi ra ngoài một chuyến” sau đó anh ta tiến lại nói nhỏ với cô: “cùng
anh đi ra ngoài, chúng ta có thể hỏi anh, chị em họ em về truyện quá
khứ”
Diệp Thiên Tuyết hơi ngạc nhiên, sau đó kiên quyết từ chối anh ta.
Ngụy Vũ ở một bên, sắc mặt thay đổi thất thường.
Hơi thất thần một chút, anh không nghe thấy lời nói cuối cùng của Triệu
Lẫm, nhưng mà thấy Triệu Lẫm tiến tới, lúc Triệu Lẫm muốn hôn Diệp Thiên Tuyết, ánh mắt anh chợt đỏ lên.
Diệp Thiên Tuyết đột nhiên bị
Triệu Lẫm kéo, dùng sức kéo cô tới bên cạnh, còn Diệp Thiên Tuyết bị bất ngờ, trong lòng có chút xem thường.
Nhưng kế tiếp, trong giây
lát Ngụy Vũ chợt bộc phát, đem một quyền đấm trên mặt Triệu Lẫm, khiến
anh ta ngã xuống đất, phải bỏ tay Diệp Thiên Tuyết ra. Editor: Hương Xinh
Hai người lăn lộn trên mặt đất đánh nhau thu hút toàn bộ mọi người trong
cửa hàng. Ngay cả Liên Trân Trân chuẩn bị đi ra ngoài cũng kinh ngạc
nhìn sang. Nữ sinh tuổi còn nhỏ nhìn hai người đánh nhau lao đến gần bàn mình, hoảng hốt kêu lên: “Đừng đánh, đừng đánh”
Diệp Thiên Tuyết mím môi thật chặt, rất tức giận.
Cô không để ý hai người bên kia đang đánh nhau, đi về phía ông chủ nhà
hàng, vô cũng lễ phép nói: “Tổn thất hôm nay, tôi sẽ bồi thường. Xin ông chủ trước hết mời khách hàng ra ngoài, nếu có ai bị thương sẽ không
hay”
Hai mắt ngạc nhiên bất ngờ nhìn cô, sau khi biết mình hơi
luống cuống ông chủ cũng nghe theo lời cô, mời khách hàng ra ngoài, còn tặng thêm bánh ngọt.
Đợi đến khi tất cả mọi người đã ra ngoài,
trong cửa hàng cũng chỉ còn lại hai người đang hăng say đánh nhau, công
thêm Diệp Thiên Tuyết đứng ở cửa, thêm người tò mò là Liên Trân Trân.
Diệp Thiên Tuyết không có ý ngăn bọn họ, chẳng qua là mang ghế lại, cách hai người bọn họ không xa rồi ngồi xuống. Ông chủ nhìn vậy cũng mỉm cười
cùng ngồi với cô: “Hôm nay thật xin lỗi, mang theo hai người tới cửa
hàng quấy rầy ông chủ”
Cô nhìn trang trí xung quanh, cười nói:
“Ông chủ yên tâm, tôi gọi ngay người đưa bàn ghế tới đây, tránh ngày mai ông chủ không mở cửa hàng được”
Ông chủ lắc đầu liên tục:
“Không cần, dù sao tôi cũng muốn nghỉ mấy ngày, có thời gian sửa chữa.
Cô sao không đi ngăn cản hai người họ”
Mặc dù không biết toàn bộ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, hai người kia đánh nhau, cùng cô gái trước mặt có liên quan.
Nhưng Diệp Thiên Tuyết chỉ mỉm cười: “Hai người bọn họ muốn đánh nhau, để cho họ đánh, có liên quan gì tới tôi”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông chủ, cô híp mắt cười một cái: “Dù sao, tôi cũng không thấy mất thể diện”
Nói xong những lời này, bên kia hai người đang đánh nhau đột nhiên động tác dừng lại. Chỉ lát sau liền nghe Triệu Lẫm nói: “mặc kệ lý do của cậu
gì, hôm nay đều là cậu không đúng. Tôi tạm thời tha mạng cho cậu”
Ngụy Vũ nhéo cổ áo Triệu Lẫm, híp mắt nói: “Đúng, tôi ra tay đánh người là
không đúng, anh cho rằng anh đúng chắc?” Anh khinh thường “phi” một
tiếng, nheo mắt nhìn Triệu Lẫm: “Phiền anh sau này có làm việc, t