
đỗ xe, nhưng cô chẳng bao giờ để
xe dưới gara ngầm rộng thênh thang, thà bỏ tiền thuê ở đây còn hơn. Vì là khu
nhà dân nên chỗ để xe khá ít, nhưng tối đến kiếm bội tiền từ các hộ gia đình,
sáng sớm lại có thể kiếm tiền từ những người như cô, tận dụng từng li từng tí,
bảo vệ đương nhiên rất đắc ý.
Công ty nơi cô làm việc là một siêu thị bán đồ gia
dụng nổi tiếng thế giới, với kiến trúc hình vuông lớn cùng hai tông màu xanh
vàng kết hợp vô cùng bắt mắt, từ bất cứ hướng nào nhìn lại cũng có thể trông
thấy.
Đi bộ tới công ty cũng đã mất hai mươi phút, cái nóng
ngày hè đến sớm, mồ hôi cô chảy ròng. Siêu thị còn chưa mở cửa, nhân viên các
bộ phận lục tục tới làm, rất nhiều gương mặt quen thuộc trông thấy cô liền cúi
đầu chào hỏi.
Đúng chín giờ, bộ phận Hành chính bận tối mắt, cô vừa
bước qua đường liền bị gọi lại ký tên. Đang cầm bút cúi đầu, không hiểu từ phía
cửa có ai trông thấy Cố Chính Vinh, liền lễ phép chào tổng giám đốc, trong chớp
mắt đám người đang tất bật đều ngẩng đầu tìm bóng dáng ngài tổng giám đốc, thậm
chí rất nhiều người còn đứng bật dậy theo phản xạ.
Cố Chính Vinh gật đầu với tất cả, “Mọi người cứ bận
việc của mình đi, tôi đưa vài người khách tới tham quan”.
Lăng Tiểu Manh tiếp tục ký tên, người trợ lý bình
thường đối với cô rất tốt, lúc này lại hậm hực hận không thể thẳng tay ấn đầu
cô xuống, vừa gật đầu lấy lệ vừa khẽ nghiêng đầu để có thể trông thấy rõ hơn.
Cố Chính Vinh đưa mắt một lượt, khẽ liếc qua cô, rồi
bỏ đi.
Khi họ đã đi một quãng xa, mọi người trong phòng làm
việc mới bắt đầu rào rào, cô trợ lý xinh đẹp phòng Hành chính là người đầu tiên
ôm ngực suýt xoa: “Nhìn thấy chưa, mọi người nhìn thấy chưa, Tổng giám đốc Cố
đẹp trai quá!”.
“Xí, người ta có vợ có con đàng hoàng rồi, cậu đừng có
hy vọng.”
“Ngắm thôi không được à? Mình chết mê mùi đàn ông
phong trần trên người Tổng giám đốc Cố, chết mê phong thái nho nhã ấy, chết mê
vẻ từng trải…”
Lúc này chẳng còn ai đếm xỉa đến cô ấy, trên mặt mọi
người đều hiện lên hai chữ: Đồ ngốc.
Bên này Lăng Tiểu Manh đã ký xong rồi bước ra ngoài,
điện thoại trong túi bỗng reo lên, là một tin nhắn, “Chúc mừng sinh nhật, có
thích quà đó không?”.
Cô bước nhanh về phòng làm việc của mình, trên chiếc
bàn lớn bày vô số tài liệu và bản thiết kế, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô
cũng thấy một túi chuyển phát nhanh.
Nó được chuyển tới từ hôm qua, nhưng cô còn đang bận
thiết kế không gian cho mùa mới nên chẳng có thời gian để mở, lúc này cô mới để
ý thấy trên bì thư không ghi tên.
Vẫn là anh ấy, không bao giờ ghi tên người gửi, cũng
không sợ chuyển phát nhanh biển thủ, không gửi tới nơi.
Lăng Tiểu Manh vừa bóc bìa giấy vừa tủm tỉm cười, anh
đâu cần phải lo, đồ có chuyển tới hay không chỉ cần hỏi cô là biết ngay.
Trong túi là một chiếc hộp dài màu xanh da trời nhạt,
được buộc bởi một sợi dây lụa mượt mà.
Lần thứ nhất trông thấy, cô rất vui; lần thứ hai, cảm
động; lần thứ ba, sững sờ; tới giờ thì chẳng còn hứng thú để mở nữa.
Sinh nhật hai mươi tuổi, Đổng Diệc Lỗi kéo cô tới đền
Thành hoàng làng, hai người họ vừa rảo bước vừa ngắm nhìn cảnh vật, sau cùng
anh mua tặng cô một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh, trịnh trọng đeo vào tay cô nói:
“Tiểu Manh, sau này chúng mình sẽ mua một viên kim cương lớn nhất”.
Đó rõ ràng là một thứ không đáng tiền, nhưng cô hạnh
phúc tới rơi nước mắt, nguyện đời này sẽ đi tới cùng trời cuối đất với anh,
điều mà người khác mong muốn cô đã hoàn toàn có được.
Lăng Tiểu Manh khẽ lắc đầu rồi đưa tay tháo sợi dây
lụa, bên trong là một sợi dây chuyền vàng trắng nhỏ xinh sáng lấp lóa, với mặt
kim cương lấp lánh, lấp lánh đến nỗi đôi mắt nhói lên vì lóa. Chiếc điện thoại
trên bàn reo lên, một giọng nam trầm như đang khẽ cười, “Tiểu Manh, em đang làm
gì vậy?”.
“Xem kim cương.”
“Ô? Vẫn xem ư? Có thích không?”
“Thích, thích lắm, em mừng muốn khóc đây này.” Cô nói
thật lưu loát, giọng nghẹn ngào như không kìm nổi cảm xúc, kết quả thật tốt, người
kia cười ha ha, “Vậy tốt rồi, tối nay dùng cơm với anh được không?”.
Đây chính là điểm tốt của những người đàn ông từng
trải, mọi thứ đều do anh chu cấp, lần nào cũng không quên để ý tới thể diện của
phái nữ, lời lẽ vô cùng lịch sự.
“Được, đương nhiên rồi.” Đôi mắt lúc này đã hết ngấn
nước, cô cũng mỉm cười, giọng nói ngập tràn hạnh phúc.
Chiếc sô pha màu hoa lan trắng, phía trước trải một
tấm thảm xù, một bàn trà nhỏ bằng mây, thêm chiếc tủ kệ, phía trên có bày một
chiếc ti vi tinh thể lỏng cỡ lớn, cùng giá sách hai bên chất đầy sách vở, phía
sau sô pha là một chiếc bàn ăn vuông đen tinh xảo với bốn chiếc ghế gỗ trắng
được kéo ra quá nửa, trên trần chiếc đèn sứ trắng rủ xuống và bộ đồ ăn nhiều
màu sắc. Khu bếp nhỏ đối diện bàn ăn, tất cả đều tinh xảo đến lung linh.
Phía tay trái là cửa phòng ngủ, thoáng mát rộng rãi,
ga giường vải hoa li ti, đầu giường treo một bức họa đen trắng, nàng công chúa
trong bức Ngày hè ở La Mã, với
nụ cười tỏa nắng khiến thời gian như ngừng trôi để rồi dừng lại ở giây phút tươi
đẹp nhất. Cánh cửa bê