Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

ác hết sức ăn khớp và thuần thục.

Lăng Tiểu Manh run lên, vội vã nhai, nhất thời không

thể hỏi được tại sao ông chủ lại đích thân xuống bếp, trông thấy Cố Chính Vinh

đã bắt đầu động đũa tới món cá tuyết chiên bơ trên bàn, lấy đũa xắn một miếng,

kế đến dùng muôi múc. Lăng Tiểu Manh lúc này còn đang mải chiến đấu với món

bánh củ cải trong miệng liền giơ tay đầu hàng, cố gắng nói cho rõ ràng, “Đợi

chút đã, đợi em chút đã”.

Chàng trai thích bón cho mình ăn cô đã quen từ lâu,

nhưng lần nào cũng phải chống trả quyết liệt. Lần đầu tiên khi thấy anh làm

vậy, cô hết sức kinh ngạc, quên luôn phải nhai cho kỹ, thiếu chút nữa bị mắc

nghẹn, về sau tự nhiên thấy cũng quen dần.

Chỉ có điều Lăng Tiểu Manh mãi không hiểu, rõ ràng anh

ấy là một người đàn ông rất khó tính, trong công ty nổi tiếng là người uy

nghiêm, vậy cớ gì khi ở một mình với cô tính cách lại thay đổi chóng mặt đến

vậy? Tổng giám đốc Cố khi dùng cơm rất thích tươi cười đút thức ăn cho người

đối diện, cho dù có nói ra, người khác cũng sẽ nghĩ cô vừa bị sét đánh, thần

kinh không bình thường!

Cô sẽ không nói, cô nghĩ kỹ rồi, có chết cũng không

nói, đánh chết cũng không nói.

Ăn xong cũng đã mười một giờ, ông chủ tiễn họ ra tận

cửa, cười rất tươi vẫy tay chào tạm biệt. Lăng Tiểu Manh lấy làm lạ quay lại

nhìn, từ đầu tới cuối trong nhà hàng chỉ có hai người họ, mà hầu như lần nào

tới cũng vậy.

Buôn bán sao đìu hiu thế, chẳng lẽ ông chủ không lo bị

sập tiệm sao?

Trên đường đi cô cứ nghĩ mãi, nhưng Cố Chính Vinh đã

dạy, vấn đề của người khác càng nghĩ ít càng tốt, tốt nhất là không nên hỏi. Cô

vẫn luôn là một học sinh giỏi, lúc này đang định mở miệng hỏi liền thôi, nước

miếng nuốt đánh ực.

Đường phố vẫn vắng lặng, lúc này nhà nhà đã cửa chốt

then cài, dòng xe xếp hàng dài trên phố, chiếc Polo nhỏ màu đen của cô lẫn

trong đó nhỏ xíu, trông thật đáng yêu.

Xe của anh đỗ ngay phía trước xe cô, cũng màu đen,

nhưng nó to lớn và trông hết sức manly.

Còn chưa tới chỗ để xe, anh vòng tay ngang qua eo cô,

Lăng Tiểu Manh ngoan ngoãn và dễ bảo, lập tức cúi đầu tựa vào anh, nhưng cô nhỏ

bé quá, đứng còn chưa tới vai, hai má ép vào trong hõm vai anh.

“Mệt quá, về sớm chút để nghỉ nhé”, anh khẽ nói.

Ví thử là người con trai khác, câu nói này nhất định

đa phần là đùa cợt nhưng cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, ngay khi Cố Chính Vinh

còn chưa dứt lời, cả gương mặt đã mang vẻ uể oải và kiệt sức.

Lăng Tiểu Manh lập tức ngoan ngoãn tiếp lời, “Hay là

để hôm nay em lái xe cho, anh nghỉ chút đi”.

Anh dừng bước nhìn cô, tuy đèn đường rất sáng, anh cúi

đầu, bóng tối làm cô không thể thấy rõ được ánh mắt anh, nhưng lại làm Lăng

Tiểu Manh toát lạnh, sợ rằng mình đã nói sai điều gì.

Nhìn Tiểu Manh một cái, rồi anh lại cười, “Được thôi”.

Lăng Tiểu Manh thở phào một hơi, đưa tay đón lấy chìa

khóa.

“Đi xe em.”

Hả? Chẳng phải anh ấy quen ngồi chỗ rộng rãi sao? Tiểu

Manh trân trân nhìn anh, lần này cô nói thẳng, “Xe em nhỏ, sợ anh ngồi không

quen”.

“Tối muộn rồi, lái xe anh sợ hù chết người khác.”

“Tại sao?”

Đã tới chỗ để xe, anh buông tay, lùi lại một bước đưa

mắt nhìn cô, “Lùn quá, người khác tưởng xe không người lái”.

Được, nói hay lắm. Quên mất chưa nói, người đàn ông

này mỗi khi ở bên cô ngoài việc ăn uống vui vẻ ra, còn có một sở thích biến

thái khác, đó là lấy cô làm trò cười, thấy cô không nói lại được gì thì lấy làm

vui lắm. Không sao, sinh tồn là một bài học lớn, cô có thể nhịn.

Ta nhịn! Con giun xéo mãi cũng quằn, lại nhịn nữa vậy.

Khoang xe của chiếc Polo rất nhỏ, từ trước tới giờ cô

chưa từng chở ai, anh vừa ngồi vào đã thấy rõ sự khác biệt, như thể không gian

đã bị người đàn ông này nuốt gọn.

Lạ thật, anh ấy đâu có to đâu.

“Bảo em chọn một cái tốt thì không đồng ý, chọn tới

chọn lui lại đi mua cái xe này.” Đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi xe cô, muốn

chỉnh ghế lại cho thoải mái nhưng tìm mãi không thấy công tắc, cuối cùng đành

thở dài.

Tiểu Manh nghiêng đầu cười hì hì, “Chiếc xe này tốt,

quá tốt ấy chứ, em nuôi không nổi đây”. Anh lấy làm lạ, “Chỗ nào mà bảo nuôi

không nổi?”.

Xe đã lăn bánh, Lăng Tiểu Manh quay đầu chú tâm lái

xe, những con phố ở đây đều là những khu nhà cao cấp, buổi tối cực kỳ yên tĩnh

nhưng cô vẫn đi rất cẩn thận, dáng vẻ cực kỳ chăm chú.

“Tiểu Manh?”, không quen việc người khác không trả lời

mình, Cố Chính Vinh cố hỏi.

Cuối cùng Tiểu Manh cũng nhìn anh, thật thà trả lời:

“Muốn nghĩ thì để sau đi”.

Bên cạnh không có tiếng đáp trả, cô thầm đắc ý, tiếp

tục lái xe, khu nhà cô cách nhà hàng không xa, hai mươi phút sau đã đi vào

trong khu, cô lái thẳng xe xuống gara.

Anh ngồi bên cạnh nhắm mắt thư thái, Tiểu Manh sợ anh

ngủ, đưa tay định lay dậy, nhưng được nửa đường liền ngừng lại, ngồi tại chỗ

lặng lẽ tận hưởng một chút.

Người đàn ông dù có tuấn tú đến đâu rồi cũng sẽ già

đi, nhưng đàn ông đến một độ tuổi nhất định, sự phong trần sẽ khiến họ càng

thêm thu hút. Cố Chính Vinh còn chưa tới bốn mươi, đang ở thời điểm hoàng kim

nhất của một người đàn ông, tuy lúc này đang mệt mỏi, nhưng


Disneyland 1972 Love the old s