iếng.
Thấy phản ứng của cô, Tề Cách Cách càng
thêm phấn khích. “Ông chủ cố nhiều giai thoại lắm, nghe nói khi còn nhỏ anh ấy
đã định cư ở Thụy Điển cùng bố mẹ, biết rất nhiều ngoại ngữ, cô từng nghe
chưa?”
Cố Chính Vinh rất ít khi nói chuyện về bản
thân trước mặt cô, cô cũng không hỏi, nhưng những điều này cô cũng biết, Lăng
Tiểu Manh khẽ gật đầu.
“Biết hả, vậy cô không biết vợ ông chủ cố
ở một nhà với anh ấy chứ? Bí mật, rất ít người biết chuyện này đó nha.”
Vợ ông chủ cố ở một nhà với anh ấy - câu
này có phải bị thừa không? Lăng Tiểu Manh định nói, nhưng từ xưa tới nay phản
bác người khác không phải là sở trường của cô. Tề Cách Cách tiếp tục nhìn cô,
vẻ mặt hoàn hảo của Lăng Tiểu Manh bắt đầu có biến chuyển.
Tề Cách Cách không nhịn được định trêu cô,
cố hỏi: “Này, cô có nghe thấy không đấy? Sao không trả lời tôi?"
“Nghe rồi nghe rồi, cô nói bọn họ ở chung
một nhà mà”, Lăng Tiểu Manh ngậm thìa gật đầu nói.
"Ở một nhà thật đấy, bọn họ có cùng
họ, kiểu như không phải cùng cha thì cũng là cùng mẹ, sợ chưa?”
Hả?
Lần này Lăng Tiểu Manh thực sự chấn động,
“Keng”, một tiếng chiếc thìa nhỏ màu bạc từ trong miệng rơi thẳng xuống đất.
“Ôi, bẩn quá.” Tề Cách Cách chỉ vào cô rồi
cười ngặt nghẽo, “Sợ đến thế ư, có phải cô không đó?”
Sợ? Cái này gọi là khủng bố mới đúng! Lăng
Tiểu Manh đưa ngón tay, lắp bắp nói, “Cô, cô đang đùa à?”
Tể Cách Cách đã cười đến mức không còn
biết đâu là tổ quốc, lúc này mới cố kìm lại mở miệng nói, bỗng nhiên bị một
giọng nói vọng lại từ phía sau ngắt lời.
Hai người đẩy cửa bước ra ban công, đi đầu
là một người khá nhiều tuổi, tóc bạc trắng, nụ cười nho nhã,vừa bước tới đã
nhìn Tề Cách Cách nói: “Nói chuyện gì mà buồn cười vậy?”
Người đi phía sau là Cố Chính Vinh, anh
nhìn thấy dáng vẻ Lăng Tiểu Manh không nói lời nào, rồi quay đầu nhìn sang Tề
Cách Cách lúc này đã đứng lên.
"Ba, sao ba lại tới đây?” Rõ ràng Tề
Cách Cách khá “sợ” cha mình, lập tức thôi cười bước tới cạnh ông, "Mẹ đâu
ạ?”
“Ở ngoài kia mọi người đang tìm con, ai
ngờ con kéo bạn mới trốn ở đây, nếu không phải anh cố nói ở đây còn có một nơi
rất tốt, thiếu chút nữa ba tưởng con gái mình bị bốc hơi đâu mất rồi.”
“Ngoài kia nhiều người quá, ồn ào lắm ạ.”
Tề Cách Cách ôm lấy cổ cha nũng nịu nhận tội, trong lúc ấy vẫn không quên lè
lưỡi với Tiểu Manh .
“Lớn tướng rồi còn thế này đây.” ông vừa
lắc đầu vừa mỉm cười, chào hỏi Cố Chính Vinh cùng Lăng Tiểu Manh vài câu rồi
dẫn con gái đi.
Ban công lại một lần nữa yên tĩnh, Lăng
Tiểu Manh đã đứng dậy từ lâu, trên tay vẫn còn bưng chiếc bát thủy tinh, mắt
nhìn thẳng, phía trước là áo sơ mi của anh, màu ghi nhạt, nếu nhìn kỹ, trên đó
còn có đường gân nhỏ, một góc cổ áo cỏ thêu hàng chữ nhỏ xíu tên anh, viết hoa
tinh xảo đẹp đẽ.
Cố Chính Vinh vốn định giới thiệu cô với
một người, nhưng chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu, tới đây mới phát hiện cô
cùng con gái của Tề Lý Chính trốn ở chỗ này nói chuyện cười đùa. Tề Lý Chính là
ông trùm ngành xây dựng trong nước, nhưng con gái ông lại nổi tiếng là phá gia chi
tử, không biết Lăng Tiểu Manh có cái gì hợp khẩu vị với cô ta, thật không thể
tưởng tượng nổi.
Anh đưa cô tới đây, không phải để cô gặp
vị đại tiểu thư kia, định thở dài, nhưng rồi lại thôi. Bạn của cô rất ít, lúc ở
bên nhau anh đã nói với cô, công ty không phải là nơi để cô kết bạn, không ngờ
với mỗi lời anh nói cô đều coi như thánh chỉ, hai năm nay một mình đi đi về về,
thực sự không có lấy một người bạn nào. Công việc anh rất bận, có những lúc sợ
cô cô đơn, nhưng thấy cô vui vẻ khi ở một mình, trong lòng anh quả thực rất mâu
thuẫn.
Cố Chính Vinh vừa nghĩ vừa đưa tay ra,
Lăng Tiểu Manh cực kỳ hiểu ý, khẽ ngẩng mặt lên, bàn tay anh thật tự nhiên đặt
lên má cô, ấm áp, mềm mại, thật thoải mái.
Cô ấy ngoan, lại tốt thế này, Cố Chính
Vinh thực sự thấy rất mâu thuẫn, cố nhân nói nơi cao sang thường giấu người
đẹp, hoàn toàn không phải vô lý, thường với những thứ yêu thích người ta vẫn
hay cất giấu bởi sợ bị người khác cướp mất, đến cái chổi cùn mình còn quý,
huống hồ lại là cô.
Lăng Tiểu Manh chỉ thấy ánh mắt anh rất
phức tạp, hoàn toàn không ý thức được mình đang được ví von với cái chổi cùn,
hoang mang.
Thôi vậy, đã quyết rồi, nghĩ nhiều quá chỉ
càng đau đầu, lại nghĩ tới thái độ của cô khi nãy, Cố Chính Vinh hỏi bừa một
câu: “Đang nói chuyện gì vậy? Khi nãy sắc mặt em trắng bệch ra".
Có đánh chết cô cũng không dám nói cho anh
biết, chỉ lí nhí trả lời: “Cô ấy kể chuyện đáng sợ dọa em.”
Nói xong cô thấy khả năng nói chuyện của
mình ngày càng tiến bộ, cứ nghe câu vừa rồi của cô xem, một chữ cũng không ấp
úng.
Cố Chính Vinh không chút nghi ngờ, nghe
xong liền cười, “Lớn như thế rồi còn sợ mấy chuyện ma quỷ, đúng là chẳng ra
sao."
Khi thực lòng nở nụ cười, anh đẹp tới khác
thường, đôi lông mày giãn ra, khóe