h giữa sảnh, tất cả mọi người đều cổ vũ nồng nhiệt.
Xung quanh đều là thanh niên, ăn mặc đậm chất nghệ sĩ,
phần lớn đang nâng ly chuyện trò sôi nổi, xem ra họ đều quen nhau cả. Tề Cách
Cách bước tới, rất nhiều người chạy lại chào hỏi, không khí náo nhiệt khác
thường.
Tề Cách Cách như cá gặp nước, cười nói sảng khoái, còn
không quên kéo Bùi Gia Tề nói chuyện liên hồi. Lăng Tiểu Manh đi được một nửa,
đột nhiên nghe thấy có vài nhà thiết kế trẻ đang bàn chuyện xu hướng thiết kế
nội thất mang đậm chất nữ tính đang lên ngôi, bước chân lập tức ngừng lại.
Mọi người bàn tán thật sôi nổi, còn cô im lặng khác
thường, lúc đầu không có ai chú ý tới sự tồn tại của cô, sau cùng cũng có người
phát hiện, cũng bởi muốn tìm ngay một cô gái để chứng minh cho quan điểm của
mình, liền kéo cô lại gần.
Cô nói xong quan điểm của minh, những người còn lại
đều im lặng, có vài người còn xoa cằm chăm chú nhìn cô. Hai ngày hôm nay hết
lần này đến lần khác bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng tính cô vốn vậy, thế nào
cũng không quen được. Lúc này thấy mọi người đều im lặng, cô bắt đầu luống
cuống, ánh mắt hoảng loạn, chỉ muốn rút lui thật mau.
Nhưng sau đó có người cổ vũ, rồi kéo cô nói chuyện sôi
nỗi khác thường, hỏi chuyện nhà thiết kế cô yêu thích nhất, được người khác hỏi
Lăng Tiểu Manh dần dần cởi mở nói chuyện đầy hưng phấn.
Những nhà thiết kế tham gia buổi tiệc chiếm đa số, lâu
lâu lại có người tham gia, phạm vi mỗi lúc một lớn, nhiều người vốn không đứng
cạnh đó cũng tò mò vây quanh.
Bùi Gia Tề không phải người tổ chức bữa tiệc, nhưng
địa điểm là do anh cung cấp. Căn nhà anh rộng rãi, lại độc lập, thế nên những
người bạn thường tới đây mở tiệc, đa phần đều quá quen với nơi này, là chủ nhân
nên cũng bận, anh định bụng trêu Tiểu Manh một chút, nhưng vừa vào đã bị Tề
Cách Cách túm lấy nói chuyện, rồi lại có người chạy tới nói hết rượu, anh phải
dẫn họ tới hầm lấy rượu, lấy xong mới bắt đầu đi tìm cô.
Anh cứ ngỡ với tính cách của mình, nhất định là Lăng
Tiểu Manh đang lặng lẽ đứng ở một góc nào đó, Bùi Gia Tề còn thấy lo lắng, sợ
rằng chỉ cần sơ ý một chút là cô bỏ đi ngay, lúc này mới phát hiện cô đang đứng
ngay giữa đám đông, có rất nhiều người vây quanh, cô gần như trở thành nhân vật
trung tâm.
Đứng giữa đám đông trông cô càng bé nhỏ, thoáng nhìn
thì chẳng thấy có điểm gì thu hút, nhưng mỗi khi nói chuyện gương mặt hơi ngẩng
lên theo thói quen, không thao thao bất tuyệt, câu chữ ngắn gọn, có thể cô
không nhận ra mình đã trở thành tiêu điểm nên thần thái rất tự nhiên.
Cô gái bé nhỏ này chỉ quen với sự yên ắng tĩnh lặng,
lúc nào cũng thích thu mình lại, ở những nơi đông người thường không gây được
sự chú ý.
Nhưng sao càng ngày anh càng thấy đó chỉ là thủ thuật
để che mắt mà thôi?
Còn những người đàn ông xung quanh cô, mỗi khi nghe cô
kể chuyện, ánh mắt ai nấy đều trở nên ấm áp một cách vô thức, biểu hiện khác
với lúc bình thường.
Bùi Gia Tề lặng lẽ nhìn một lát. Khi Lăng Tiểu Manh
nói về những thứ mình yêu thích, cô hồ hởi, hăng hái, tự nhiên mang lại cảm
giác mềm mại, dịu dàng, khiến ta đắm chìm lúc nào không hay. Nếu tĩnh tâm tiếp
xúc với cô, dần dần sẽ có cảm giác như đang ngắm một bức tranh thủy mặc nhạt
nhòa, mới đầu không mấy bắt mắt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sống động truyền thần,
mang dư vị sâu lắng.
Bùi Gia Tề mỉm cười rồi bước tới cùng tham gia thảo
luận, đứng bên cạnh cô anh bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, căn phòng có
nhiều người, đủ các mùi hỗn tạp, đa phần là hương nước hoa, duy chỉ có mùi trên
người cô là đặc biệt, đó là mùi xà phòng hết sức bình thường.
Thứ xà phòng hết sức bình thường, ở đâu cũng có thể
mua được, ở nơi này ai ai cũng sợ mình không đặc biệt, dùng nước hoa cũng phải
đắn đo suy nghĩ, còn cô thì ngược lại, trước giờ vẫn luôn muốn được hòa mình
vào mọi người xung quanh, chỉ mong sao biến thành một hạt thóc trong đấu thóc,
một giọt nước giữa biển cả mênh mông.
Thật thú vị, lúc nào cô cũng muốn giấu mình, nhưng
chẳng mấy thành công, đến mùi hương trên cơ thể cũng đặc biệt, khiến anh không
muốn chú ý cũng không được.
Hiếm hoi lắm mới có được một cơ hội tham gia một hoạt
động như thế này, mới đầu cô còn có chút ngại ngần, nhưng khi xung quanh đều là
những người cùng giới, nói chuyện đến hồi sôi nổi, dần dần cô cũng thả lỏng
mình. Bùi Gia Tề quay đầu lấy một ly rượu, rồi nhét chiếc ly đã được rót đầy
vào tay cô.
Lần đầu tiên ngón tay chạm phải ly rượu mạnh lạnh băng
cô cảnh giác, “ Tôi không uống rượu, lát nữa còn phải lái xe về nữa”.
Tề Cách Cách là người ồn ào nhất, đã chạy tới từ lâu,
nhìn vào ly của cô liền cười, “ Bái phục, một chút rượu thôi, như nước đường ý
mà”.
Dứt lời Tề Cách Cách liền cụng ly, uống một hơi cạn
sạch.
Không uống thì ngại, cô đành uống một ngụm, ly rượu đó
do chính Bùi Gia Tề pha, hỗn hợp giữa rượu và trái cây nhiệt đới, vị của nó thuộc
hàng bậc nhất, mỗi lần mở tiệc đều hết sạch bách, không chỉ có vị cay nồng mà
còn ngọt sắc, mang hương trái cây rồi tan ra trong miệng.
Khi cô uống rượu dáng vẻ rất thú