g mắt lên đợi đến ngày anh
gửi thiếp mời cho tôi đấy.”
Lăng Tiểu Manh đã gắp thức ăn đưa lên miệng, nghe xong
liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt hồ nghi.
Ông chủ nhìn cô cười, “Sao? Tiểu Manh cô không biết
ư?” Rồi ông quay sang Cố Chính Vinh vỗ vai, “Tổng giám đốc Cố, sao chuyện gì
anh cũng không nói cho Tiểu Manh vậy, thời đại nào rồi còn chơi trò ‘Bạn đoán
tôi đoán tôi đoán đoán đoán’ hả?”.
“Ở đây chỉ có bàn khách này của chúng tôi thôi phải
không?” Cố Chính Vinh nhìn qua sảnh, đang là giờ ăn tối, tuy trong sảnh không
có mấy người, nhưng lúc này vẫn có mấy bàn khách nữa.
Cố Chính Vinh có ý đuổi khách, ông chủ vốn đang hừng
hực khí thế, định diễn thuyết một bài dài, lúc này trông thấy vẻ mặt anh, biết
ý cười hì hì rồi bước ra phía khác “Được rồi, hai người nói chuyện đi”.
Lăng Tiểu Manh đã không còn nhai nữa, lúc này ngơ ngác
nhìn, tới mức Cố Chính Vinh phải bĩu môi, “Làm sao? Thắc mắc nhiều lắm hả?”.
“Em có thể hỏi không?” Thắc mắc phải hết sức hạn chế
tốt nhất là không hỏi, nhưng cô quyết tâm hôm nay phải vứt nguyên tắc đó lên
chín tầng mây.
“Được”, anh trả lời cô rất dứt khoát, rồi cúi đầu nhìn
đồng hồ, nói thêm, “Nhưng hôm nay thời gian khá gấp, anh chỉ có thể nói một
chuyện, tại sao anh cùng em tới sân bay đón, hoặc những chuyện liên quan đến
triển lãm, muốn biết chuyện nào em chọn đi”.
Đôi mắt Tiểu Manh mở to, hai cái đều là những việc cô
rất muốn biết, cái trước đương nhiên quan trọng hơn, nhưng cô hơi sợ, lời đến
đầu lưỡi rồi cũng không dám mở miệng hỏi, còn cái sau, cô lại thấy lúc này
không đáng để hỏi.
Tay bắt đầu mân mê mặt bàn, vẻ mâu thuẫn của cô thật
đáng yêu, Cố Chính Vinh mỉm cười. Trong món cơm rang Singapore có dứa, Lăng
Tiểu Manh thích ăn ngọt, lại thích ăn dứa, thế nên ông chủ cho nguyên liệu rất
thoải mái, Cố Chính Vinh lấy đũa gắp một miếng dứa đưa vào miệng cô, ngay lúc
cô định mở miệng nói.
“Ưm.. ưm..”, trong miệng toàn dứa, Lăng Tiểu Manh ú ớ
không thành lời.
“Em muốn nói gì?” Nhìn cô một lúc, Cố Chính Vinh cúi
đầu ăn một miếng, rồi lại nhặt dứa.
“Không cần nữa, đợi đã, đợi đã.” Lăng Tiểu Manh giơ
tay ngăn lại, “Em muốn hỏi, tại sao Nhã Tư Mẫn không ở cùng anh?”.
“Trước đây cô ấy là em gái anh, cũng chẳng ai quy định
người một nhà nhất thiết phải ở cùng nhau.”
“Nhưng sau đó chẳng phải hai người đã kết hôn sao?”
Lăng Tiểu Manh khẳng định quyết tâm, quyết không bỏ lỡ cơ hội này, hăng hái hỏi
thêm câu nữa.
“Anh là con nuôi”, anh trả lời rất ngắn gọn.
“Vẫn kết hôn mà, phải không?” Không thể nhụt chí, nếu
không lần hai là nản, lần ba là thôi hẳn, Lăng Tiểu Mann cố lấy quyết tâm.
“Ừ, có cử hành hôn lễ.” Anh ngừng tay một lúc, rồi đưa
mắt nhìn cô, “Nhưng Mark không phải con anh”.
“Hả?” Như sét đánh bên tai, Lăng Tiểu ngẩn người, quên
luôn phải hăng hái, bắt đầu lắp bắp, “Tại, tại sao?”.
Cố Chính Vinh nhìn cô chăm chú, ngước mắt lên, đồng tử
sâu thẳm, rồi nói thêm một câu, cũng có thể coi là trả lời, “Bởi vì chịu ơn
người một giọt nước, báo đáp ân sâu cả suối nguồn, em đã từng nói như vậy”.
Đúng, cô đã từng nói vậy, cũng tự nói với lòng mình
hàng trăm hàng nghìn như thế. Nhưng cũng câu nói ấy, đến khi anh nói ra cô có
nghe thế nào cũng cảm thấy không thể tin được.
Một người như Cố Chính Vinh làm gì có cơ hội chịu ơn
người khác, chỉ có anh dang tay cứu người mới gọi là bình thường chứ?
“Cái gì mà chịu ơn một giọt nước? Cái này có liên quan
gì đến việc em phải tới gặp cô ấy?”
Anh cười có vẻ rất thoải mái, đưa tay vuốt má cô,
“Bạch hạc báo ân cũng phải có lúc, đến lúc rồi sẽ phải bay đi, em nói xem có
đúng không?”
Sao lại lôi đến cả chuyện bạch hạc báo ân? Cô loạn
trí…
Lăng Tiểu Manh nghĩ không thông, nhưng quá đỗi xúc
động, chẳng thể hỏi tiếp được nữa, ngón tay cô tiếp tục mân mê quanh mặt bàn.
“Đã hiểu chưa?”
“Chưa, vẫn chưa hiểu”, cô thật thà nói.
“Vậy ăn nhanh lên, đợi chút nữa rồi em sẽ hiểu.” Anh
mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục ăn, kết thúc quãng thời gian tự đo chất vấn hiếm
có.
Lăng Tiểu Manh có tâm sự, cũng không thể tiếp tục ăn
được nữa, bữa cơm kết thúc thật nhanh. Ngồi trên xe nhưng cô vẫn thất thần nhìn
thẳng về phía trước, xe chạy nhanh chỉ mất nửa tiếng đã tới đường cao tốc đi
sân bay. Đèn trong cảng hàng không sáng choang, từ xa nhìn lại chỉ thấy những
đường viền sắc nét, dội thẳng vào tim.
“Đang nghĩ gì vậy?” Cố Chính Vinh đã lái xe đến lối
vào gara.
“Đang nghĩ đến bạch hạc báo ân”, không kịp chuẩn bị,
cô nói thẳng những gì mình đang nghĩ.
Anh nhìn cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Bạch hạc báo
ân, xong rồi sẽ bay đi, em thấy có đúng không?”.
Cô nhớ đến bộ phim hoạt hình đã từng xem khi còn nhò,
các nhân vật đơn điệu như tranh thủy mặc, bạch hạc hóa thân thành một cô gái
xinh đẹp cùng đôi vợ chồng già hiền từ sống nhiều năm, sau cùng khi bay đi còn
ngoái lại nhìn tới ba lần, xót xa không nỡ rời. Thần kỳ biết mấy, ký ức xa xăm
đó, như mới vừa tối qua cô còn ngồi trước màn hình ti vi, nước mắt tràn mi.
“Nhưng rồi cũng sẽ ở lại chứ?”
Anh nghe rồi trầm ngâm giây lát, trả lời cô: “Có thể
vậy. Nhưng nếu
