không muốn bạch hạc báo ân bay đi mất, phải dùng cách gì mới có
thể khiến nó ở lại?”.
Vẫn đang nghĩ tới bộ phim hoạt hình đó, Lăng Tiểu Manh
trả lời thật nhanh, “Đương nhiên vì bạch hạc đã yêu người mình muốn báo ân, nên
muốn được ở lại mãi mãi”.
Không trả lời, Cố Chính Vinh mỉm cười, rồi đẩy cửa
xuống xe.
Lăng Tiểu Manh cũng xuống xe, Cố Chính Vinh bước đi
trước, tay xách túi cô vội vàng theo sau.
Còn chưa bước đi anh đã quay đầu lại, tay trái đưa ra
sau lưng rồi giơ về phía cô, lòng bàn tay mở ra.
Lăng Tiểu Manh trân trân nhìn bàn tay anh, lặng người
trong giây lát, rồi đột nhiên thấy sống mũi cay cay, không thể cử động được
Động tác của anh rất tự nhiên, nhưng cô nghĩ, mình mãi
mãi không thể quên giây phút này... Bóng dáng mạnh mẽ của Cố Chính Vinh, dưới
ánh đèn anh xòe rộng bàn tay.
Đêm ấy bên bờ biển, anh cứ thế nắm tay cô, nhưng lúc
này cô đã cho mình một lời giải thích thỏa đáng, thản nhiên vứt bỏ tất cả những
suy nghĩ khác.
Lần này, cô sẽ không bao giờ lừa gạt bản thân, động
tác của anh như đang nói rằng, em có muốn ở bên anh không?
Xin đừng như vậy, Lăng Tiểu Manh đừng bước rồi im
lặng, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, xin anh đừng như vậy.
Cô sẽ thấy sợ, sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp này
sẽ như trăng dưới nước, để rổi đến một ngày nào đó chúng sẽ hoàn toàn biến mất,
chỉ còn lại mình cô giữa biển người.
Không đợi cô kịp phản ứng, Cố Chính Vinh ngoái đầu lại
nhướn mày, “Sao vậy?”.
Lăng Tiểu Manh giật mình tỉnh lại, cố gắng ghìm cảm
xúc đang trào dâng nhanh chân bước lại, rồi đứng sau lưng anh ngập ngừng trong
giây lát, sau cùng nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay anh.
Bàn tay Cố Chính Vinh nắm chặt, rổi bước về phía
trước. Cô đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn, nét mặt anh vẫn rất
bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đuôi mắt thấp thoáng nụ cười.
Đây quả là một sự hưởng thụ xa xỉ, đời người con gái
phải mất bao nhiêu thời gian để có được, rồi phải mất bao nhiêu thời gian mới
có thể chôn vùi và quên lãng?
Nhưng lòng bàn tay như nối với trái tim, hơi lạnh từ
đầu ngón tay anh truyền thẳng tới nơi tận cùng trái tim, đập thình thịch, thình
thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thật kỳ tích, giây phút này sợ hãi đến thế, lo lắng
đến thế, nhưng cô lại mỉm cười, dù cố kiềm chế bản thân cũng không thể khiến
môi mình thôi tủm tỉm.
Lăng Tiểu Manh bắt đầu mơ màng, giờ không nhìn gương
cũng biết mặt mình trông ngốc nghếch đến thế nào.
Máy bay sắp đến, còn chút thời gian, hai người bọn họ
cùng ngồi đợi trên chiếc ghế dài màu bạc trong đại sảnh.
Tuy đã tối muộn nhưng ở đây lúc nào cũng tấp nập. Thời
gian đợi chờ lâu, thỉnh thoảng Lăng Tiểu Manh lại gật gù.
Cố Chính Vinh đưa vai sang, theo thói quen cô định dựa
vào, nhưng đột nhiên nhớ ra đây là đâu, lập tức ngồi thẳng dậy.
“Muốn ngủ thì ngủ một chút đi, anh sẽ gọi em.”
“Không, em không ngủ, chúng ta nói chuyện”, cô còn
chưa hỏi xong.
“Chẳng phải đã nói rồi sao, em còn muốn biết gì nữa?”
“Chính Vinh,” Lăng Tiểu Manh bỗng ngồi thẳng người
dậy, “Em không hiểu, anh có thể nói rõ hơn một chút không? Em không biết đoán
mò, anh nói cho em biết tại sao anh phải kết hôn với người đã từng là em gái
mình?”.
Không ngờ cô lại hỏi thẳng đến thế, Cố Chính Vinh lặng
người.
Trong giây lát dũng khí của Lăng Tiểu Manh bỗng biến
đâu mất, thấp giọng nói, “Anh không muốn nói cho em biết mà muốn người khác nói
cho em biết sao?”.
Anh nghiêm túc nhìn cô, “Không, nên để anh nói”.
“Vậy anh nói cho em nghe đi.” Lăng Tiểu Manh cuống
lên, ôm lấy cổ anh.
Cố Chính Vinh bật cười, “Tiểu Manh, em cũng có ngày
như hôm nay cơ đấy”.
Nói gì thế này? Xưa nay chỉ có nông nô nổi dậy, sao
câu nói này cô nghe như địa chủ cũng nổi dậy luôn. Lấy im lặng hòng kháng cự,
Lăng Tiểu Manh nhếch môi chờ câu trả lời.
Cố Chinh Vinh lấy làm hả hê, càng cười lớn hơn, “Không
phải anh không muốn kể cho em, là trước giờ em đâu có muốn biết, không phải
sao?”.
Bị người ta nói trúng tim đen, Lăng Tiểu Manh chẳng
trả lời được, một lúc lâu mới nói được một câu phản biện: “Anh muốn em biết nên
mới nói cho em chứ. Còn nữa có những việc biết rồi cũng đâu thể giải quyết được
gi chứ?”.
Thực ra những lời này cô đã giấu trong tim bao lâu
nay, nhưng chưa hề nói, hôm nay bỗng buột miệng, cô thấy hết sức sảng khoái.
Cố Chính Vinh có phần kinh ngạc nhìn cô, giờ đây Lăng
Tiểu Manh thật sự không còn như trước. Nếu là trước đây, cô sẽ không phản bác
lời anh thẳng thừng như thế, nhất định sẽ ngoan ngoãn im lặng, rồi cúi đẩu nhìn
anh vẻ đoan trang thục nữ.
Vẻ đoan trang thục nữ khiến người ta phải nhớ phải
mong... Nhưng kỳ lạ ở chỗ, anh lại cảm thấy thích điệu bộ cô lúc này hơn.
Cuối cùng cô cũng chẳng thể đề phòng, thời
gian dần trôi, dần dà dưới ánh trăng cô đã yêu người đàn ông này, một khi trầm
luân, sẽ chịu đựng tất cả để khắc cốt ghi tâm.
**************
Còn chưa có được câu trả lời, điện thoại của Cố Chính
Vinh đã vang lên, anh đứng lên vừa nghe vừa bước ra ngoài cửa sân bay, đi được
hai bước liền ngoái