rồi lại tới phòng chế tác,
triển lãm sắp khai mạc, còn biết bao nhiêu thứ phải làm, tuy đã nghĩ kỹ là phải
bức cung, nhưng sau cùng Tô Ngưng vẫn không tính tới chuyện phát triển thêm câu
chuyện.
Xong xuôi cũng đã quá muộn, hai người họ đều chẳng
phải người kỹ tính gì lắm, lúc bận rộn mỗi người một chiếc humberger ăn loáng
cái là xong, cuối cùng lúc tới phòng chế tác dưới nhà đã nghỉ bán hàng, nhưng
trên xưởng vẫn rất náo nhiệt, cách đó rất xa có tiếng nhạc xập xình từ quán bar
vọng lại
Lăng Tiểu Manh đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nheo
mắt tìm taxi trên đường, “Tô Ngưng, hôm nay muộn quá rồi, cô về thẳng nhà đi,
tôi gọi taxi về”.
“Muộn quá á? Giờ mới có mấy giờ, hôm nay tôi muốn uống
một ly, đi cùng tôi nhé.”
Trước giờ không có thói quen này, Lăng Tiểu Manh lại
nhớ tới bài học đau đớn sau khi uống rượu, lập tức lắc đầu.
Nhưng Tô Ngưng đã ở bên cô một thời gian khá dài, lúc
này giống như con giun trong bụng cô, tay tóm lấy tay cô đề phòng cô bốc hơi.
“Mặc kệ, hôm nay tôi đã cứu cô một bàn, mau đến làm
bạch hạc báo ân.”
Lại là bạch hạc báo ân? Vốn rất nhạy cảm với mấy từ
này, trong bóng tối miệng Lăng Tiểu Manh mím lại thành một đường thẳng.
Nhưng thực sự cô thấy hôm nay Tô Ngưng có gì đó không
được bình thường, cuối cùng Lăng Tiểu Manh chẳng biết phải làm thế nào, đành
cùng cô đi tới quán bar gần đó. Trong bar cũng không ồn lắm, trên sân khấu có
người đang hát Jazz, những chiếc ghế và bàn tròn cao, trong bát thủy tinh có thắp
nên, lung linh tỏa sáng.
“Tiểu Manh, làm sao cô lại quen với tên khốn kia?”
“Tô Ngưng...”, không muốn nói nhiều, giọng Lăng Tiểu
Manh bắt đầu kéo dài.
“Cô không muôn nói? Vậy để tôi đoán nhé, là bạn học
phải không? Thanh mai trúc mã đúng không?”
Có phần bất ngờ, hai tay Lăng Tiểu Manh tóm lấy ly
rượu, cô cười miễn cưỡng, “Làm sao cô biết? Chuyện từ lâu lắm rồi”.
“Lâu là bao nhiêu lâu?”, Tô Ngưng hỏi rất thẳng thắn.
Trước giờ chưa từng nói với ai về chuyện này, Lăng
Tiểu Manh chỉ thuận miệng trả lời, “Tám năm. Nhưng sau này anh ta cùng Thương
Tử Kỳ ra nước ngoài, đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau”.
“Tám năm. Lâu thế kia à!” Tô Ngưng hít một hơi, ánh
mắt có phần nể phục, “Tiểu Manh, cô lợi hại hơn tôi, mối tình đầu của tôi là từ
hồi học đại học, mới bốn năm”.
Thế mà cũng so sánh được sao? Lăng Tiểu Manh chẳng còn
gì để nói.
Tô Ngưng tiếp tục hỏi, “Vậy cô gái đó chính là Thương
Tử Kỳ?”.
“Đúng.” Trả lời đúng một câu ngắn gọn, đối với chuyện
xảy ra sau đó, thực sự Lăng Tiểu Manh không nắm rõ, cũng chẳng muốn biết thêm.
“Người đàn ông đó vì Thương Tử Kỳ mà chia tay với cô?
Vậy thì buồn cười thật?” Nhớ lại Thương Tử Kỳ, Tô Ngưng vẫn xì mũi khinh bi.
“Tại sao lại chia tay?”
“Tôi cũng không nhớ. Chẳng có ai liên quan, nên không
muốn nhớ quá nhiều.”
“Lừa đảo.” Tô Ngưng uống rượu rất nhanh, chớp mắt cốc
rượu đã cạn tới đáy, lúc này nằm bò ra bàn, tay chống cằm mắt nhìn cô, bóng hắt
trên mặt bàn dưới ánh nến dao động không ngừng, rồi đột ngột nói ra đúng hai
từ.
Lăng Tiểu Manh cũng không giống như trước dễ dàng bị
vẻ mặt này làm cho giật mình, mà trả lời một cách hết sức nhẹ nhàng và chắc
chắn: “Thật mà, tôi đã quên rồi”.
Tô Ngưng lại thấy kinh ngạc, nhìn Lăng Tiểu Manh rồi
lặng yên một lúc.
Cô thấy người con gái trước mặt mình đã thay đổi, tuy
vẫn là Lăng Tiểu Manh, cô gái nhỏ bé đơn giản mộc mạc, ăn mặc thoải mái tùy
tiện, nói chuyện thỏ thẻ, nhẹ nhàng, nhưng mấy ngày nay có một điều gì đó rất
khó hình dung, không mấy rõ rệt nằm tận sâu trong vẻ ngoài lặng thinh của cô
ấy, giờ theo thời gian đã dần dần lộ ra.
Tô Ngưng biết hôm nay mình có phần mất kiểm soát, thực
ra cảnh tượng Đổng Diệc Lỗi và Thương Tử Kỳ xuất hiện khiến cô thấy như đã từng
gặp ở đâu đó, khiến cô nhớ lại quá khứ đã qua của mình, nhớ lại mối tình đầu,
nhớ lại một người đàn ông khác.
Mối tình đầu của cô là ánh mặt trời lung linh xuyên
qua những tán lá trải dài trên con đường thời đại học, là những lần dạo chơi
miên man trên sân vận động sau buổi vũ hội, là mười đầu ngón tay ấm nóng lồng
vào nhau, và cả nụ hôn đầu khi hai đôi môi run rẩy chạm vào nhau trong khu rừng
nhỏ.
Cô là người Tứ Xuyên, tính tình nóng nảy, không phải
là cô gái sinh ra lớn lên ở thành phố này, hồi đầu mới tới đây cũng chỉ vì
người đàn ông đó. Đây là quê hương anh, là nơi anh sinh ra và trưởng thành.
Sau khi tốt nghiệp, cô nghĩ mọi cách để được đến đây,
một năm sau vất vả khổ cực lắm mới tìm được công việc ở nơi này, vui mừng hân
hoan rằng mình có thể tới đoàn tụ cùng anh. Thế nhưng người đàn ông mới chỉ một
năm còn nắm lấy đôi tay cô mà thề thốt, lúc gặp lại vẻ mặt bứt rứt, cũng chẳng
có ý đưa cô về nhà, tìm đại một nhà nghỉ sơ sài nhất cho cô.
Bỗng nhiên cô thấy có gì đó không bình thường, nhưng
người con gái nóng nảy dũng cảm này, trước mặt người đàn ông mình yêu giống như
một đứa trẻ sơ không chút sức lực. Cô không muốn hỏi, cũng không muốn nghe thấy
câu trả lời không giống như trong tưởng tượng. Cả thế giới có thể nói dối cô,
thế nhưng người nầy thì không thể,