Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

nên cô mới

thay đổi hướng đi, dần dần bước trên con đường rừng khúc khuỷu chật hẹp.

Nhưng đó không phải sự thật.

Trước đây chỉ cần cô đồng ý, là có thể đi ra, có thể

rời xa, có thể rẽ sang một hướng khác ở một ngã rẽ nào đó và tiếp tục thẳng

tiến về phía trước, tất cả đều là sự lựa chọn của cô mà thôi, chẳng liên quan

tới ai.

Em yêu anh, nên em muốn rời xa anh, không để cho sự

ghê tởm làm mất đi những gì đẹp đẽ ta đã có, em chắt chiu từng chút một rồi

giấu chặt vào tim, làm thành tấm chăn lụa tuyệt đẹp để những khi cô đơn em đắp

lên mình.

Suy nghĩ đó hoàn hảo biết mấy, thời cơ cũng rất tốt,

Lăng Tiểu Manh tay ôm ly rượu miệng mỉm cười, nhưng trên mặt lại có cảm giác

lạnh toát, một giọt nước rớt trên bàn tay cô, không dám tin cô đưa tay gạt đi,

rồi đến giọt thứ hai, thứ ba, lau mãi mà không hết.

Tô Ngưng cũng chưa say, tuy bước đi có phần lảo đảo,

chỉ hơi nhức đầu chút ít. Cô đem tất cả quy vào trận đả kích do Lăng Tiểu Manh

đem lại.

Cô thích Lăng Tiểu Manh, một sự yêu mến giản đơn,

thích vẻ chẳng thiết đôi co với đời, khi cô ấy hăng say miệt mài làm việc,

thích tính cách ngoan ngoãn yên tĩnh của cô ấy.

Sau khi biết được quan hệ của cô và Cố Chính Vinh, Tô

Ngưng cũng chẳng có bất cứ suy nghĩ nào coi thường cô. Thành phố này phức tạp

khó lường, bất cứ khách ngoại lai nào muốn sống được ở đây cũng không phải

là điều dễ dàng. Cô đã từng gặp Cố Chính Vinh, người đàn ông rất có sức hấp

dẫn, nếu là cô, cô không chắc liệu mình có thể chống đỡ nổi không.

Đây vẫn là xã hội nam quyền, không cần nói cô cũng có

thể tưởng tượng được, nếu không có Cố Chính Vinh thì tuyệt

đối sẽ không có Lăng Tiểu Manh ngày hôm nay. Nhưng như thế thì làm sao? Anh

tình tôi nguyện, trao đổi công bằng có vậy mà thôi.

Cô cũng đồng tình với quyết định rời xa Cố Chính Vinh

của Lăng Tiểu Manh, người thứ ba sau cùng cũng không phải là một từ tốt đẹp.

Huống hồ Lăng Tiểu manh còn rất trẻ, hoàn toàn có thể tìm được một người tốt

hơn, như Bùi Gia Tề chẳng hạn.

Khi nãy trước khi Lăng Tiểu Manh nói ra từ “yêu”, Tô

Ngưng hoàn toàn có thể đồng cảm với cô, hoàn toàn hiểu được. Thế nhưng cô ấy

lại nói là yêu? Vậy thì không giống nhau, làm sao cô ấy có thể còn yêu người

đàn ông đã bị chính mình bỏ lại đằng sau? Cái đó là hướng về phía trước ư? Đó

là sỉ nhục vào những triết lý trên đời hòng hướng con người về phía trước đấy

chứ?

Tô Ngưng đứng trước gương vốc nước lạnh rửa mặt, cảm

thấy khá hơn nhiều, làn nước mát lạnh không khiến cô bớt kinh hãi và bàng

hoàng, ngược lại khiến ngọn lửa trong tim cô bùng lên dữ dội.

Tô Ngưng rút điện thoại ra gọi điện, mãi lâu sau đầu

dây bên kia mới có người nghe máy, không gian thật yên tĩnh, như thể đổi phương

đang ở một nơi rộng rãi không người, “A lô?”.

“Bùi Gia Tề, giờ anh có rỗi không?”, do đã hạ quyết

tâm, giọng nói Tô Ngưng vô cùng chắc chắn.

“Có chuyện gì?”, Bùi Gia Tề vẫn hay tủm tỉm khi nói

chuyện, phong thái rất thoải mái.

“Tôi và Tiểu Manh đang uống rượu, cô ấy say rồi tôi

cũng uống rất nhiều, chẳng có cách nào đưa cô ấy về nhà anh tới giúp tôi có

được không?”

“Say à? Các cô đang ở đâu?” Bên kia trả lời rất dứt

khoát, khiến cô liên tưởng tới tuyên ngôn của anh chàng này cách đây không lâu...

“Tôi vốn rất có cảm tình với Lăng Tiểu Manh, nói đơn giản một chút, chính là

muốn theo đuổi cô ấy, Tô tiểu thư có thế hiểu cho không?”

Ngắt điện thoại, Tô Ngưng bước vội về chỗ, Tiểu Manh,

tôi phải cho cô thấy bên cạnh mình còn có một người con trai tốt đến thế nào,

đó mới là thứ cô nên trân trọng, yêu Cố Chính Vinh ư? Hãy nhìn về phía trước có

được không? Nhìn về phía trước mới đúng là đạo lý.

Tô Ngưng xuống xe trước, trong xe thiếu mất một người,

Lăng Tiểu Manh ngồi một mình ớ ghế phía sau sát cửa sổ, nhìn cô lên nhà. Mãi

cho tới khi bóng Tô Ngưng khuất dần trong lối đi vào khu nhà, cô mới nhìn sang

Bùi Gia Tề, “Muộn thế này rồi còn phiền anh, thật ngại quá”.

Khách sáo vậy, đó là cách nói thường thấy của cô với

anh. Lúc tới quán bar, anh phát hiện ra rằng, rõ ràng Tô Ngưng đang tạo cơ hội

giúp mình. Khi Lăng Tiểu Manh trông thấy anh ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, lời nói

vẫn rất tinh tường, nếu nói say, Tô Ngưng còn có thể gọi là say chút ít.

Anh đã trông thấy bộ dạng cô khi say khướt, luống

cuống sợ hãi, rất đáng yêu, sau vì một cuộc điện thoại mà vội vã bỏ đi, coi anh

như vật vô hình.

Bùi Gia Tề mỉm cười, cô gái này chỉ khiến anh nghĩ tới

những thứ thật đẹp, thật tĩnh lặng, như làn nước trong xanh, giống cả bức tranh

vừa mở cửa là có thể nhìn thấy, luôn ở đó, luôn khiến ta an lòng.

Nhưng như thế chưa đủ, đối với anh thế vẫn là chưa đủ,

cô càng cố gói ghém mình thật kỹ, anh lại càng thấy hiếu kỳ, càng muốn mở bung

ra để ngắm nhìn cho tường tận.

Anh không vội lái xe, đẩy cửa bước xuống, đi tới phía

sau mở cửa xe ra.

Lăng Tiểu Manh không hiểu tại sao, vẫn ngồi bất động,

mắt mở to nhìn anh.

“Đồng chí Tiểu Manh”, Bùi Gia Tề mỉm cười, “Tuy tôi

rất lấy làm vui mừng được phục vụ cô, nhưng quen nhau đã lâu, thỉnh thoảng cũng

phải cho tôi một lần cảm giác