h, cơ hội tốt thế này, sao không cùng cô ấy đi ăn đêm, nắm
tay, rồi tỏ tình dưới ánh trăng. Sao lại đưa về nhà rồi đi thẳng, thật quá đáng
tiếc! Vây hãm đối tượng mà anh cũng không biết sao?”
Ô hay quá! Bùi Gia Tề cười ha ha, “Tô Ngưng, nếu cô
không dạy thì sao tôi làm tới được!”
Tính khí Tô Ngưng hôm nay nóng nảy hơn, về đến nhà rồi
mà vẫn chưa ngủ, lúc này cô đang ngồi bên cửa sổ nghe điện thoại, nghe xong câu
này suýt chút nữa lao đầu xuống đất, “Thế mà còn phải dạy? Thật sự là anh không
có chút kinh nghiệm gì đấy chứ?”.
Chắc chắn hôm nay vì một nguyên nhân gì đó Tô Ngưng
chịu đả kích, lại hơi say, Bùi Gia Tề vừa cười vừa an ủi, “Muộn lắm rồi, hay cô
đi ngủ sớm đi. Ngày mai nói tiếp nhé!”.
Dập máy, anh mới tăng tốc, anh vốn không thích lái xe
trong thành phố, tốc độ không đủ, có nhanh hơn vẫn thấy giao thông công cộng
tiện lợi hơn. Nhưng anh thích lái xe một mình trong đêm thế này, xe cộ ít,
đường phố rộng rãi, cầu vượt đan vào nhau thành đường tròn, lao đi vô số hướng
khác nhau theo hình đầu rồng, ánh đèn sáng rọi trong đêm khuya, mở mui xe để
gió ùa vào, tận hưởng cảm giác sảng khoái dễ chịu.
Trong CD lặp đi lặp lại bài hát Tây Ban Nha đó, “Xin
lỗi, em yêu anh, nhưng em sẽ không quay đầu, sẽ không quay đầu, sẽ không quay
đầu”. Anh nhìn sang bên cạnh ghế phụ không có người, nhưng anh lại thấy rõ
gương mặt thất thần của Lăng Tiểu Manh, rõ ràng đang nhìn mình, nhưng ánh mắt
xa xăm đang lạc ở nơi nào đó.
Chiếc xe càng phóng nhanh hơn, anh đang đi xuống một
bên đường phân cách, đèn ngã tư đang chuyển màu, nhanh chóng quay vô lăng, ngã
tư mênh mông không một bóng người, chiếc xe ngoặt một khúc cua tuyệt đẹp, rồi
chuyển sang một hướng khác.
Lối đi tối đen, Lăng Tiểu Manh bám lấy tay vịn tập
tễnh đi, lòng bàn tay nóng rẫy, tay vịn càng trở nên lạnh ngắt, cái lạnh tới
thấu xương.
Cả thế giới một màu tối đen, chẳng biết tay vịn này đã
được bao nhiêu năm trơn trượt như nước, lạnh thấu như băng, qua khúc rẽ cô chạm
phải một nơi còn lạnh hơn thế, chẳng kịp suy nghĩ, cả người đã va phải người
kia.
Trong đêm trên lối đi tối đen một màu, ngón tay lạnh
buốt, chẳng ai cất tiếng, chỉ có hơi thở đâu đây, tất cả giống như cảnh tượng
chỉ có trong phim kinh dị.
Nhưng Lăng Tiểu Manh lại không thấy sợ, chỉ thấy lạnh
lẽo, cơ thể bị ôm siết thật chặt, sau đó là cái lạnh quen thuộc của các ngón
tay, cô nằm gọn trong vòng tay anh, má chạm vào những đường họa tiết trên thân
áo, bên tai nghe tiếng tim đập, rất nhanh, như tiếng trống.
Với sức mạnh cô đang phải chịu đựng cùng nhịp tim bỗng
nhiên ập tới, cô chỉ biết thở dài, nỗi sợ hãi khi nãy giờ tan thành mây khói,
trong chớp mắt con tim đã trở về chỗ cũ.
Nhưng cô đã quên mất hoàn cảnh của mình, chỉ một giây
bị ôm gọn, hai chân không chạm tới đất, mười mấy bậc thang như tan vào trong hư
vô, cô dời đi trong hoang mang, cánh cửa chỉ khép hờ, sau cùng đóng rầm một
tiếng khiến toàn thân cô run bắn.
Chẳng ai cất lời, những ngón tay anh ôm lấy mặt cô,
rồi đến eo cô. Ngày hè ăn mặc đơn giản, lâu lắm rồi cơ thể cô không được tiếp
xúc với vòng tay thân thuộc này, nó bắt đầu run lên, lỗ chân lông nở ra, mỗi
một tấc da tấc thịt anh chạm vào đều đổ mồ hôi.
Cô nín thở trong nụ hôn mãnh liệt ấy, ngẩng đầu một
cách bị động, bị nhấc bổng lên, hai cánh tay chẳng còn điểm tựa buông thõng
xuống, sức ép trên bờ môi dần mất đi, cánh tay dưới eo chuyển lên vai, sau cùng
nắm chặt lấy bàn tay cô. Hơi lạnh ấy bủa vây như công thành đoạt đất, toàn thân
cô trong nháy mắt run run nổi hết da gà.
Bên tai vang lên giọng khản đặc của Cố Chính Vinh, lầm
bầm như một lời mắng nhiếc, “Tiểu Manh, hãy ôm lấy anh!”.
Cô sợ tới cực điểm, muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể đã phản
bội lại ý muốn, chần chừ một lúc lòng bàn tay liền bị kéo ra thật mạnh, ở đó là
ngọn lửa, cơ thể cô cũng vậy, đấu tranh kêu gào muốn rời bỏ lý trí, tự do hành
sự.
Hai năm trước Lăng Tiểu Manh đã thề, cô sẽ không khóc,
không oán trách, không để mình rơi vào lưới tình lần thứ hai.
Nhưng lần này cô bắt đầu tuyệt vọng, hoặc giả cô không
làm được, cô quá mềm yếu, tất cả đều không làm được.
Trong bóng đêm hai người họ quấn lấy nhau, hơi thở dồn
dập. Anh tiếp tục nói, giọng thì thào, ghé sát bên tai cô, “Chạy, em chạy cái
gì? Anh đã ly hôn rồi em còn muốn chạy sao!”.
Những lời này chấn động như trong tai cô có tiếng kim
khí va vào nhau, ly hôn? Anh nói mình đã ly hôn? Nhưng đó không phải là vấn đề
của cô, tất cả những lời nói ấy càng trở nên đáng sợ, loạn hết rồi, chẳng hiểu
lấy dũng khí từ đâu, Lăng Tiểu Manh đem hết những suy nghĩ trong lòng nói thẳng
ra: “Không được, em không muốn ở bên anh”.
Mỗi một từ, một chữ cô nói rất rõ ràng, trái tim Cố
Chính Vinh bắt đầu co thắt, cảm giác bước trên cầu thang khi nãy lại đến: Anh
thấy mình như đang ở trong một chiếc thang máy mất kiểm soát, rơi xuống khoảng
không vô định, đem theo cả trái tim, cảm giác cứ như rơi mãi, không thể tới
được thực tại.
Cảm giác vừa rồi khiến anh không thể không dừng bước,
còn kết quả bây giờ thì hoàn toàn trái ng