XtGem Forum catalog
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

g dai dẳng không dứt kế đến là điện thoại

của cô, bài Hành khúc đấu sĩ bò tót như sục sôi, là mấy tuần trước Tô Ngưng lấy

điện thoại cô tự mình cài đặt. Khi ấy Tô Ngưng vừa ấn nút vừa ra sức đập lên

vai cô, “Tiểu Manh, điện thoại người khác cô có thể không để ý, nhưng khi tiếng

nhạc này vang lên cô có biết phải làm gì không?”

Biết chứ, chính là sau khi tiếng nhạc này vang lên

phải lập tức nghe máy, nhất định phải nghe, có chết cũng phải nghe.

Lại rên lên một tiếng, cuối cùng Lăng Tiểu Manh cũng

bò dậy lấy điện thoại ra nghe.

Giọng Tô Ngưng lập tức vọng lại, “Lăng Tiểu Manh! Cô

đang bay lượn ở đâu thế hả? Đã nói hôm nay phải chụp hình, sao tới giờ vẫn chưa

đến?”

“Không phải buổi chiều sao?”, giọng cô rụt rè.

“Buổi chiều? Cô muốn chụp thế nào thì chụp à? Mau tới

đây cho tôi thử tạo hình hóa trang, lần này nhất định phải trang điểm cho cô

thật đẹp, bước ra phải trông như thiên thần.

Tô Ngưng nói chuyện rất dứt khoát, Lăng Tiểu Manh vốn

chỉ nghe dược một phần, lúc này đã cầm điện thoại vừa trả lời vừa đi vào phòng

tắm, lúc đứng trước gương cô hét lên thảm thiết.

“Sao vậy, sao vậy?”, Tô Ngưng lo lắng.

“Có thể đổi sang ngày khác không?” Lăng Tiểu Manh

giọng nói vốn rụt rè giờ trở nên cực kỳ thảm thiết…Đầu heo, Bùi Gia Tề nói

không sai, cô nhìn thấy trong gương cái đầu heo!

Tô Ngưng vừa nhìn thấy Lăng Tiểu Manh đã hít sâu một

hơi, không thể tin nổi nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân, rít lên, “Tối hôm qua

cô làm cái quái gì vậy?”.

Lăng Tiểu Manh xấu hổ muốn chết, cố kìm để không lấy

tay bưng mặt, “Đâu có đâu, có làm gì đâu, là do không ngủ được”.

“Không ngủ được?”, suýt chút nữa Tô Ngưng lại rít lên,

nghĩ một lúc rồi không thèm nhìn cô hỏi, vớ lấy điện thoại trên bàn đùng đùng

bước ra ngoài.

Anh được lắm Bùi Gia Tề, uổng công tôi toàn tâm toàn ý

giúp anh, đem một cơ hội tốt như thế trao vào tay anh, anh được lắm, chỉ trong

một đêm đi biến Lăng Tiểu Manh không khác gì cái đầu heo!

Đi ra tận ngoài cổng cô mới nhấc điện thoại, ngón tay

bấm rất mạnh, dường như bàn phím phát ra tiếng hét thảm thiết “Bùi Gia Tề! Tối

qua anh đã làm gì Tiểu Manh?”, điện thoại vừa thông cô đã hét lên.

“Cô ấy đã tới tòa soạn rồi? Giờ biết làm thế nào? Mắt

còn sưng lắm phải không? Đầu gối đã đỡ tí nào chưa?”, bên kia không thèm trả

lời mà hỏi một chuỗi các câu hỏi liên hoàn, giọng nói vẫn như có tiếng cười.

Quả nhiên là anh ta! Tô Ngưng nộ khí xung thiên, “Có

thật là anh làm không? Thật quá đáng!”.

Tôi đang trên đường, đợi chút nữa tới phòng chế tác.

Chẳng phải hai người đi chụp hình sao? Tới rồi hẵng nói.”

Tên đàn ông này... Không thể nói nổi, Tô Ngưng bắt đầu

nghiến răng nghiến lợi.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Bùi Gia Tề hơi chau mày,

nghe giọng điệu Tô Ngưng có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng tối qua khi anh rời đi

Lăng Tiểu Manh vẫn ổn mà.

Thực tế, tối qua sau khi Lăng Tiểu Manh ngừng khóc,

anh không bỏ về ngay, mà còn bắt cô tới tiệm thuốc để xử lý vết thương.

Lúc đầu cô kháng cự quyết liệt, chẳng muốn nhấc chân,

sau anh ép mãi, cô sợ quá lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống

đất, anh liền cười phá lên.

Lăng Tiểu Manh sống ngay trung tâm thành phố, góc có

tiệm thuốc sáng đèn suốt hai mươi tư giờ, trong đêm tĩnh lặng chỉ hé đúng một ô

cửa nhỏ, bên trong có một cô lớn tuổi mặc áo blu, thấy hai người họ thì cười tươi

rói “Mua gì cháu?”.

Nhìn chàng trai đứng bên, Lăng Tiểu Manh quyết định

tranh nói trước, “Cháu muốn một túi băng Ugo”.

Bùi Gia Tề lắc đầu, “Chắc là không được”.

Cô bán hàng nhìn hai người họ rồi nói, “Để cô xem cho

nào”.

Tránh không được, Lăng Tiểu Manh đành kéo váy lên một

chút, để lộ đầu gối của mình.

“Hả...” Cô bán hàng hít một hơi dài, “Vết thương lớn

như thế này, chỉ bằng cứu thương thôi không được, phải lấy cồn khử trùng cái

đã”.

Cồn? Lăng Tiểu Manh trợn mắt lặng người, mất tự chủ,

cô bị Bùi Gia Tề ấn xuống một chiếc ghế không biết anh biến ra từ đâu.

Đêm dài lê thê cô đơn hiu quạnh, chẳng mấy khi có một

đôi khách trông vui vui lạ mắt, bà chủ rất nhiệt tình, cầm chai cồn và bông

băng đi ra, vừa làm vừa an ủi, “Không rửa sạch sẽ nhiễm trùng đấy, cháu cố chịu

một chút rồi sẽ hết thôi”.

Cái gì mà chịu một chút rồi sẽ hết? Lúc cồn rót vào

vết thương nóng như thiêu như đốt, Lăng Tiểu Manh nghiến răng thật chặt, môi

trăng bợt.

Bùi Gia Tề đứng bên cạnh nhìn, nói với cô bán hàng,

“Nhẹ tay chút cô”.

Cô cười, “Lần sau phải cẩn thận nhé, thấy chồng cháu

ghê chưa kìa.”

“Anh ấy không phải chồng cháu...”, đau chết rồi mà vẫn

phải giải thích, Lăng Tiểu Manh lẩm bẩm.

Giờ thanh niên chưa kết hôn nhưng sống cùng vói nhau

khá nhiều, cô bán hàng như hiểu ra, “Bạn trai hả, được được, để cô đi lấy băng

gạc”.

Định thanh minh thêm lần nữa thì cô bán hàng đã quay

người vào trong, trước mắt Tiểu Manh không có người để giải thích, vừa hay đúng

lúc Bùi Gia Tề đang cúi xuống, có phần ngại ngùng, miệng cô đang mở đành khép

lại.

Thái độ của anh rất tự nhiên, nhìn kỹ hai đầu gối thảm

thương của cô rồi nói, “Đã biết đau chưa, lần sau nhớ cẩn thận chút”.

Một m