
iếng gạc lớn hình vuông, vừa dán xong đâu đấy,
Lăng Tiểu Manh thoáng nhìn liền thở dài, từ nhỏ khả năng đi thăng bằng của cô
rất tốt, cô cũng không phải đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy, thế nên chưa bao
giờ bị thương ở chỗ kinh điển này, cuộc đời quả lắm bất ngờ.
Ánh mắt trốn tránh vết thương của mình khiến anh thấy
thật thú vị, sau khi tiễn cô lên gác Bùi Gia Tề không nhịn được mỉm cười.
Lúc ấy mọi thứ còn khá ổn, chẳng lẽ sau đó Lăng Tiểu
Manh lại biến mình ra nông nỗi này? Nghĩ một lúc anh lại nhấc điện thoại, đầu
dây bên kia không có người nghe, mãi sau mới nghe thấy tiếng cô vọng lại.
“Tiểu Manh, các cô mấy giờ mới tới?” Vốn định hỏi đầu
gối thế nào, nhưng chỉ một giây sau, anh đã thốt ra một câu hỏi chẳng hề liên
quan.
“Ừm... Tôi cũng không biết.” Lăng Tiểu Manh đang ngồi
trên chiếc ghế cao, trước mặt là người hóa trang, nhìn Tô Ngưng đang điên tiết
tóm lấy người hóa trang có hàng ria nhỏ thao thao bất tuyệt. Ý định bỏ chạy
càng lúc càng mãnh liệt, đáng tiếc Tô Ngưng nói được vài câu liền quay đầu lại
nhìn, áp lực nặng nề, gót chân cô chuyển hướng mấy lần rồi chẳng dám đành đứng
lại.
“Cô đang ở đâu?”
“Tòa soạn, Tô Ngưng nói phải tạo hình xong mới đi.”
Bùi Gia Tề đã chứng kiến toàn bộ cảnh thê thảm của cô tối qua, nghe thấy giọng
anh cô có phần ngại ngùng, nhưng đầu dây bên kia giọng khá thoải mái, hỏi đáp
chuyện trò, dần dần cũng khiến cô thả lỏng, nhẹ nhàng trình bày tình trạng của
mình.
“Tạo hình?” Anh cười, “Đồng chí Tiểu Manh, tôi đang
rất mong chờ đó”.
Tạo hình đầu heo mà cũng mong chờ, Lăng Tiểu Mang đau
khổ.
China Visual mời tới chuyên viên trang điểm tốt nhất
trong ngành, lúc này đã nghe xong một tràng về yêu cầu của Tô Ngưng, đi tới vỗ
vỗ lên gương mặt Lăng Tiểu Manh.
Vừa dập điện thoại, Lăng Tiểu Manh chưa kịp chuẩn bị
sợ điếng người, bên tai nghe thấy giọng nói hùng hồn của người tạo hình, “Không
thành vấn đề, cứ để đấy tôi.”
Trông thấy Lăng Tiểu Manh đáng thương bị kéo đi, Tô
Ngưng thở dài rồi tiếp tục bận rộn. Triển lãm còn một tuần nữa là khai mạc, lúc
này mọi việc đang bộn bề ngổn ngang, vừa bận rộn vừa phải nghĩ xem rốt cuộc tối
qua Lăng Tiểu Manh và Bùi Gia Tề đã xảy ra chuyện gì. Cô coi Tiểu Manh như bạn
mình, nếu vì cô mà Tiểu Manh xảy ra chuyện gì, chắc cô đập đầu vào tường mất.
Nhà tạo hình tốt nhất trong giới quả nhiên có năng lực
biến thứ khủng khiếp nhất trở nên kỳ diệu, cuối cùng thì khi Lăng Tiểu Manh
xuất hiện trước mặt mọi người, ai ai cũng kinh ngạc, trầm trồ, hòn đá to nặng
trong lòng Tô Ngưng rơi xuống, quên luôn dáng vẻ cuống quýt của mình khi nãy,
thu dọn đồ đạc liền cười hì hì kéo cô ra ngoài.
Phải thay một chiếc áo lệch vai khá nghệ thuật, một
vai lộ ra ngoài, khiến Lăng Tiểu Manh không quen chút nào, vừa đi vừa kéo,
miệng còn cầu xin, “Có thể thay bộ khác được không? Tôi không quen”.
Người tạo hình còn đang đắc ý đón nhận ánh mắt ngưỡng
mộ của mọi người, nghe thấy vậy lập tức nhìn lại, Lăng Tiểu Manh nuốt nước bọt
rồi cúi đầu không dám mở miệng.
Một đoàn người ầm ĩ náo nhiệt đi đến phòng chế tác, lễ
tân trong cửa hàng đã quen với Tô Ngưng và Tiểu Manh, mỉm cười rồi chỉ lên gác,
“Bùi tiên sinh đã đến từ lâu, đang đợi ở trên kia đấy ạ”.
Tô Ngưng hừ một tiếng, Lăng Tiểu Manh lấy làm lạ nhìn
cô, định hỏi làm sao vậy, nhưng bên tai có tiếng rì rầm to nhỏ, cô bị đẩy lên
gác liền nhìn thấy Bùi Giạ Tề và ông Lý.
Đồ gia dụng đã được chuyển đến từ lâu, tất cả thiết kế
lần này của cô đều được sử dụng kỹ thuật nén ép, nên đường nét trơn láng, không
hề sử dụng đến một chiếc đinh ốc, bề mặt được đánh bóng bằng tay, màu sơn bóng
loáng, không có màu lót, những vân gỗ nguyên bản tán đều dưới ánh nắng, cho ta
cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Bùi Gia Tề cùng ông Lý đang đứng trước cửa sổ, thấy
cầu thang có tiếng động hai người ngoái đầu lại nhìn, ông Lý nhìn Lăng Tiểu
Manh rồi vỗ lên vai anh, giọng vang dội, “Có phúc nhá, tên tiểu tử này”.
Không ngờ Lăng Tiểu Manh mới chỉ trang điểm qua loa mà
đã long lanh đến thế, Bùi Gia Tề sững người mất một giây, rồi đưa mắt nhìn đám
người phía dưới, nhướng mày cười.
Tất cả đều rất chuyên nghiệp, đèn chiếu đã đâu đấy, Tô
Ngưng vốn định hỏi cho rõ, nhưng thấy Lăng Tiểu Manh nhìn Bùi Gia Tề với thái
độ bình thường, vẻ mặt Bùi Gia Tề lại không có gì khác thường, chẳng lẽ cô đã
lẫm rồi sao?
Chần chừ một lúc, rồi Tô Ngưng lại bận chạy tới chạy
lui để điều hành, nhiều việc không kể hết, công việc đúng là quan trọng nhất.
Không quen khi mọi người đổ dồn ánh mắt, nhưng bước
tới những đồ gia dụng do chính mình thiết kế, ngón tay khẽ chạm lên bề mặt được
làm bằng gỗ láng bóng, cuối cùng Lăng Tiểu Manh cũng bình tĩnh lại phần nào.
Bên tai có tiếng Bùi Gia Tề, “Đặc sắc lắm, đặc biệt là
ở chỗ này, làm sao em có thể nghĩ ra được?”.
Ngón tay anh thật dài, đặt lên thành một ghế, chiếc
ghế tựa đó hai bên khum lại, cong cong đẹp mắt, ngồi vào mà có cảm giác như
đang được nằm trong vòng tay người khác.
Lăng Tiểu Manh khẽ cười, “Tự nhiên nghĩ ra, tôi nghĩ
mấy cô gái độc thân chắc sẽ thíc